cứ hồ như mà như không
một tay thõng một tay bồng em đi
đời ô chữ có ra chi
mà hở ra cứ phân bì phân bua
cù cưa bàng quan như cua
càng vô nghĩa nom bông đùa thực/hư
mộng vỡ xem chừng đã nư
nhỏ nhen bào ảnh ngật ngừ chung riêng
tình non vừa mảnh mối giềng
kê đầu canh me cắp phiền muộn bay
động giường chưa kịp đưa vai
người đi sống/ chết hỏi ai chẳng buồn
hóng nghe ở đầu ngọn nguồn
chuyện chắp vá ví dù suông sẻ đời
về sau cũng xin nửa lời
đừng cắt tóc đừng qua trời thở than
lạnh lòng cũi lửa mang mang
còn bể dâu chắc gì sang kịp mùa
tấn tuồng bày cuộc hơn thua
tâm tình ngã rẽ chát chua kiếp người
bớ cho vọng động cả cười
đếm từ một chưa tới mười tàn đêm
tiếng mèo về dậy cả thềm
tôi đậy mặt còn thở thêm được. chừng..
..
vương ngọc minh