Tặng H.O.
Hồng nhan tự cổ vẫn đa truân*
Em mãi chờ ta luống tuổi Xuân
Mãi sống bên lề đời quạnh quẻ
Dưới trời u ám dải non sông!!
Em mang niềm đau một kiếp hoa
Ta buồn chí cả cụt xông pha
Mười năm chinh chiến mười lao lý
Lòng vẫn chưa nguôi chuyện nước nhà!!
Em hỡi quê nghèo thương quá thương
Lửa binh tràn ngập máu... chan xương
Hòa Bình những tưởng da liền thịt
Lại cuộc ly tan... oán giậy đường!!
Ta đứng cuối trời thơm... khói quê
Ngựa Hồ** hun hút dấu sơn khê
Mùa Đông nghe gío hồn da diết
Khốn nỗi sương giăng chắn lối về!!
Đau xót vô vàn em gái ơi
Trăm năm đành lỡ nợ duyên rồi
Trách ai se tóc tơ hờ hững
Cho khách khuê phòng ôm cúc côi!!
Ta lỡ đời em, ta lỡ ta
Rèn Long Tuyền kiếm nối sơn hà
Giữa chừng kiếm gãy tan tành mộng
Ta khóc vì em hay khóc ta?!!
Ta gói trong tim vẹn nỗi niềm
Ngày nao non nước trọn bình yên
Trở về thăm lại ngôi làng nhỏ
Cố quốc trời ơi buốt cõi tim...!!
NGUYỄN - MINH - THANH
* Hồng nhan đa gian truân ( cổ thi )
** Hồ mã tê bắc phong ( --- )