Nhà em giàn Khổ Qua
Nhà tôi có Vườn Cà
Cách nhau làn mương thắm
Hằng ngày hay sang thăm
Bình minh ra tưới nước
Lòng vui được giúp em
Vườn Cà chưa đủ ướt
Khổ Qua đã mát mềm
Khổ Qua hoa ngà trắng
Nhụy tươi vàng miên man
Bình minh hoa vờn nắng
Sương long lanh dịu dàng
Khổ Qua sai trái quá
Vườn Cà quả lơ thơ
Mẹ nhìn nói sao lạ
Tôi cười... ngó bâng quơ...!
Một sáng ngời tinh sương
Biệt em tôi lên đường
Hành trang gói lời ước
Mây trắng... đùn biên cương
Đời lính dầy gian khổ
Những đêm nằm ven rừng
Mưa rơi gợi mùi nhớ...
Lá rũ màu rưng rưng...
Thỉnh thoảng nhận thư em
Nghiêng nghiêng chữ mượt mềm
Ước mơ ngày pháo nổ
Mai nở vàng quanh hiên
Ba năm sau hồi quê
Lá thu rơi... não nề!!
Giàn cũ giờ điêu tàn !!
Người tình đã sang ngang!!
Chạnh lòng tôi khẽ ca:
Khổ Qua hoa trắng như ngà
Có đâu lẫn lộn hoa Cà tím mơ
Em ơi vĩnh biệt tình thơ
Khổ Qua chăm bón... nên giờ khổ qua !!
Nguyễn Minh Thanh