Tặng "Tôn nữ Đông Hương"
Nên nhớ em ơi, cuộc đời bao tuổi
đường cuối ngọn đồi ngõ hẹp tư riêng
cánh gió chao nghiêng biên thùy gọi suối
màu tím chân trời vời vợi trinh nguyên...
Nên nhớ em ơi, duyên tình rẽ lối
lấy nỗi nhớ nhung làm thước yêu thương
nhịp đập con tim rộn ràng sôi nổi
bắc nhịp cầu vồng nối mạch muôn phương
Nên nhớ em ơi, giữa ngàn giông bão
biết đĩnh cao nào khô ráo tuyết sương
em bỏ sau lưng...tình duyên chao đão
ta dạo cung đàn huyền ảo mộng vương
Nên nhớ em ơi, tình hờ viết vỡ
ta cột ước mơ chờ đợi cơ duyên
ước nguyện đơn phương, ngàn năm ân hận
dẫm nát tình sầu lệ thấm triền miên!?
Nên nhớ em ơi! Ngày mai mong đợi
“sợi nhớ sợi thương” về tới Sài Gòn
đôi bờ Thái Bình ... không còn xa lắc...
nước mắt vui trào ... nào phải chiêm bao!
Sông Cửu