Lâu lâu lại có một đêm dài
dằng dặc từ khuya tới sáng mai
Đếm nhẩm nghìn trăm mà chẳng ngủ
Nghe giờ tích tắc cũng inh tai
Vui, toan nhớ lại thì quên tiệt
Buồn, muốn quên thì lại nhớ dai
Rạng sáng mơ màng người mỏi mệt
Thức lâu mới biết... chán đêm dài.
Mai Phương