Oct 05, 2024

Thơ xướng họa

Chuyện Hai Người Gặp Lại - Thanh Khâm & Thy lan thảo
Thanh Khâm Pham Thành Tính * đăng lúc 07:04:19 PM, Dec 09, 2008 * Số lần xem: 1568
Chuyện hai người tù gặp lại
*
Mến gửi nhà thơ Thy Lan Thảo

Ðời cứ ngở không bao giờ gặp lại
Mà hôm nay hội ngộ ở phương này
Cùng nhau kể những ngày thê lương đó
Cảnh mười năm khốn khổ chốn lưu đày

Tháng Tư đó, tôi anh cùng gảy súng
Bị bạn thù trở mặt, phải lao lung
Nỗi oan nghiệt, phải đành buông tay súng
Nuốt hận vào tim, giã biệt kiếm cung

Ðời hồ hải chôn vùi chung một xó
Chốn nhà giam, khốn khổ cảnh tù đày
Thân cá chậu chim lồng, ôm hờn tủi nhục
Biết nói gì hơn , ngậm đắng nuốt cay

Gặp lại nhau giữa trại tù đất Bắc
Hết Sơn La, Vĩnh Phú đến Hà Tây
Về Nam Hà thân héo gầy xơ xác
Chết dần mòn vì lao động khổ sai

Giờ nhắc lại những ngày trong lao lý
Ðói khát đau thương tủi nhục ê chề
Nhờ thời thế xoay dần bao biến đổi
Tưởng mục gông nào thấy được ngày về

Nay gặp lại nơi phương trời xứ lạ
Tưởng chừng như trong giấc mộng chiêm bao
Mới hôm nào trong tù, khi gảy súng
Giờ gặp nhau sao mắt lệ tuôn trào

Tình chiến hữu năm nào luôn vẫn nhớ
Thêm những ngày lao lý, khó lòng quên
Chuyện đau thương đó, kể còn chưa dứt
Thêm chuyện đời càng nghĩ bạc đầu thêm

Còn gặp nhau đây, mừng không kể xiết
Hày kể cho vơi muôn vạn nỗi sầu
Tưởng nhớ vong linh những bằng hữu chết
Chỉ hận tình người , thật quá đớn đau

Bao năm qua nơi phương trời xa xứ
Ôm nỗi sầu quá khứ chốn lưu vong
Bờ bến cũ ngậm ngùi thân lữ thứ
Nhìn xót xa đau bao chuyện nát lòng

Bằng hữu bốn phương vẫn còn cách biệt
Có đứa điá biền biệt chẳng quay về
Nhìn lại thân ta mái đầu đã bạc
Ôm nỗi buồn man mác nhớ miền quê

Ôi quê xưa biết ngày nào ta trở lại
Nhưng bây giờ còn lại chốn này thôi
Tình đồng đội mãi còn không phai nhạt
Hãy cố vùng lên vào phút cuối đời...!

Austin, mùa hè 2008
Phạm Thành Tính

****
bài họa :
BÀI THƠ GỬI ANH
*
Gửi Anh Phạm Thành Tính tác giả bài thơ” Chuyện hai

người tù gặp lại “Gió thoảng mây tan rồi tụ lại
Bước đời xuôi ngược đến phương nầy
Đã qua rồi cảnh đời ngang trái
Thuở oan khiên tủi nhục lưu đày…

Nắng tháng tư sao đành buông súng
Vạn trai hùng chịu cảnh lao lung
Thương tuổi trẻ tan rồi ước mộng
Ướt mắt cay từ giã kiếm cung…

Bốn vùng chiến thuật giờ chung xó
Nhận đòn thù xiềng xích lưu đày
Câm hận đi dưới cờ sao đỏ
Nhớ cờ vàng ngậm đắng nuốt cay

Tôi với Anh lưu đày đất Bắc
Làm sao quên tù ngục Hà tây
Nhớ Nam Hà tụi mình xơ xác
Người xuôi tay…tàn sức khổ sai

Giọng trong phone, chuyện thời lao lý
Đói rét quằn thân, nhục ê chề
Trong giấc mơ- Lắm điều hoa mỹ
Tỉnh dậy rồi. hướng cũ khó về…

Gặp lại anh tình cờ xứ lạ
Ba mươi năm đời vẫn chiêm bao
Thương quá anh- Những ngày nhục nhã
Mình nhắc nhau nghe, lệ tuôn trào.!

Thời chinh chiến lòng luôn ghi nhớ
Thuở lao tù đâu có dễ quên
Giặc man rợ, quỷ ma kinh sợ
Đời trắng đen- Ai nhục, ai hèn?!

Chuyện buồn vui làm sao kể xiết
Đất tạm dung lặng lẽ nỗi sầu
Nấm mồ hoang bạn bè đã chết
Ai đốt ngang cho bạn năm nào??!

Chim thê thiết bay trời xa xứ
Người rứt ray đếm ngày lưu vong
Đò xưa bao giờ cặp bến cũ
Vật chất xa hoa chuyện nát lòng…

Dân Lạc Long tội gì chia biệt
Sông Dịch ngày xưa khó bước về
Hướng trời Nam xót xa thê thiết
Mẹ cha giờ đất lạnh miền quê

Tôi với anh có ngày trở lại.
Bước về quê chắc chẳng xa xôi
Cờ vàng bay- hết rồi oan trái
Việt Nam ơi! Tươi sáng cảnh đời.

thylanthảo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.