
thấy lui lại ở giữa cơn mộng
tôi con cá già cào bóng mình
lũ cá con chạy trốn vô vọng
ngoài biển giờ đầy lối tử hình
nhoài người vẫn không sao thoát mộng
cắm lên lưng cá mảnh hồn thơ
tôi thở bằng cách ngoác miệng rộng
chúng chém cá chả một lí cớ
ngoài bìa đất tiếng nước suồng sã
cố dỗ tâm- thôi. đừng vọng động
nền nhà cũ giờ đã đầy mã
chịu kiếp này tôi giữa thực mộng
phát tĩnh người hết sức đột ngột
tôi quơ tay lo sẽ mai một
một tôi/ biển- dây mơ rễ má
với bầy cá vũng áng thảng thốt.
..
Vương ngọc minh.