Bảy Chữ Ngọc Tô.
Tấp nập Gió sáng trưa chiều ốm
Chiếc bóng câm cứ kè kè bên
Mặt trời trước mắt thì chồm hỗm
Gã bưng cổ nhớ nhớ quên quên
Trong trời rỗng hay gã trống rỗng
Chẳng biết thế nào mà tóc phai
Giang tay chịu đám bụi vu khống
Lưỡi mây chém “phập!” rách mặt mày
Khách khí thế cuộc tóc xù- tối
Bao năm người đâu hết cả rồi
Hóa chuyện đi/ ở- chuyện thất thiệt
Còn ai mà hòng hóng thề bồi
Thoắt huyệt tối mở phủ tức tưởi
Quanh chén cơm tiếng ma cười
Mùi hương đất thoảng buồn ghê gớm
Có nước ngó mình tự giả ngươi
Hễ nghe chó rú nơi sương ám
Tôi ngã đầu độc xoay hướng Nam!
..
vương ngọc minh.