Môi Sa.
sân si tôi đứng bên đường
lũ gió giông và những hương ê chề..
Hà nội hình như mưa vừa trút
Em đội khăn sẽ sàng hong tay
Sông giữa lòng hai ta cuộn- chảy
Trời ở đây bỗng chốc heo may
Dường mới chớm nắng vàng rất nhạt
Đọng lên tâm tưởng rồi vụt tan
Tình chung ai dễ dầu ghi tạc
Đời ta- hừ! con trăng trên ngàn
Vừa mới phát gọi tên khóc cười
Hốt trên đầu chả chút gió nổi
Ở đó- hà nội mưa vừa rưới
Ngang qua em ngang hình ảnh người
Khói cigar sợi khói diệu vợi
Nối miết vào tôi nỗi trông ai
Sầu- ối! vừa đủ đọng chiếc lá
Xanh em môi trần ngẫu nhiên say.
..
vương ngọc minh.