Sep 28, 2020

Thơ xướng họa

Cánh Nhạn Ngàn Phương
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 06:27:05 PM, Jun 17, 2016 * Số lần xem: 933
Hình ảnh
#1

 

Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Cánh Nhạn Ngàn Phương

 

1
Gió lộng vườn xuân nắng nhả tơ
Chập chờn én lượn dệt dây mơ
Bướm vàng đùa gió bay đầu ngõ
Hoa tím vươn cây nẫy cuối bờ
Bấm đốt nhân gian tình bất tận
Bàn lời thế thái nghĩa vu vơ
Nâng ly chuốc cạn nghiêng bầu "nốc"
Say tỉnh gom vào một ý thơ!

 

2
Thơ theo gót ngọc tỏa muôn phương
Sưởi ấm lòng người tựa ánh dương
Chung bước thiên di đi khắp nẻo
Kề vai hành hiệp đến cùng đường
Nhớ thời đèn sách mòn bao quyển
Thương thuở thi từ đậm mấy chương
Dẫu chịu đa mang thân kiếp bạc
Âu đành cam phận mặc phong sương!

 

3
Sương nhạt nhòa bay lất phất rơi
Người ơi ta vẫn nhớ nhung người
Ánh trăng huyền ảo che mây tản

Gợn sóng bồng bềnh gạn nước trôi

Bến vắng thuyền neo ngày ly biệt
Sông buồn cầu nối buổi xa vời
Người đi kẻ ở lìa hai ngã
Mắt ướt mi sầu rảo tận nơi!

4
Nơi nào chứa hết nỗi niềm này
Dốc cạn bầu, theo những cuộc say
Thế sự, nhân tình, đà rõ mặt
Giang hồ, khí phách được bao tay !
Lên voi bận rộn lờ ơn gió…
Xuống chó rảnh rang kể nghĩa mây
Nhân ngãi vụt bay theo cát bụi
Dòng đời đen trắng rõ như ngày!


5
Ngày đến, ngày đi lá võ vàng
Bốn mùa uể oải rã rời sang
Nghe đời đánh thức lùi phiêu lảng
Tưởng cuộc hồi sinh nhớ dở dang
Bật dậy hồn thiêng trào lớp lớp
Bừng dâng khí thế cuộn hàng hàng
Tai nghe giữa cuộc trần gian đó
Lắm kẻ đang chờ viết sử trang!

 

6
Trang trọng chung tay thắp ngọn đèn
Nén hương chiêu niệm thuở bình yên
Khơi nguồn thi cảm vào di chỉ
Nhỏ nét văn từ  xuống cổ nghiên
Tức tưởi trăm năm chùng tiếng quốc
Âu sầu muôn kiếp nát hồn quyên

Giang sơn còn nỗi niềm đau đớn
Bởi những u mê, những hảo huyền!

 

7
Huyền thoại trời ơi! ngán ngẩm nghe
Ai mang gió chướng ngược tên về
Rã rời nề nếp hiềm môn đệ
Tan nát gia phong nghịch phụ thê
Miệng nói lăm le nhìn tứ hướng
Miếng ăn nhạt nhẽo ngó ba bề
U hoài tiếng khóc bầy con trẻ
Mầm móng đời sau, tội nghiệp quê!

8
Quê nhà bao kỷ niệm hương hoa
Và những niềm đau đớn xót xa!
Qua cuộc nhiểu nhương còn thắm thiết
Thoát vòng tao loạn chẳng phôi pha
Đón đưa cất chén - mâm dồi chó
Gặp gỡ nâng ly - bát miến gà  

Ôn lại đoạn đời bao khổ ải

Nhọc nhằn từng trải chuổi ngày qua!

 

9
Qua nửa mùa xuân vườn lá xanh
Bóng trăng chênh chếch rọi nghiêng mành
Hàng cau vươn thẳng phơi chòm lá
Màn khói loang tròn tỏa khóm tranh
Dưới bến thuyền con nằm phẳng lặng
Tầng không mây xám trải mong manh
Cánh cò cao thấp trên đồng nội
Nhạc khúc giao hòa: âm, sắc, thanh...

 

10
Thanh thoát vần thơ gởi tặng người
Lồng trong nét chữ nhánh hoa tươi
Rằng duyên đồng hội tình không cạn
Và nợ chung thuyền nghĩa chẳng vơi
Dù mãi xa xôi cùng trái đất
Hay là lưu lạc tận phương trời
Ý thơ sẽ tải đi muôn nẻo
Nhóm lửa nung bầu máu sục sôi.
...

 

Oct -15-2011


 

Bài xướng Nguyễn Kính Bắc

 

Nhớ Ngày Tháng Cũ

 

1
Nghe tiếng đàn ai dạo phím tơ
Ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày mơ
Sông xa thuyền giạt chưa về bến
Chốn cũ người đi đã khuất bờ
Một cõi hồn hoang sầu lắng đọng
Hai hàng cây lặng đứng trơ vơ
Bao mùa tiếp nối gây thương nhớ
Để khách phong trần nặng với thơ

 

4
Nơi ấy ra đi tận xứ này
Nào ai cùng nhắp chút men say
Đồng tâm thuở trước còn bao kẻ ?
Tri kỷ bây giờ được mấy tay ?
Thân phận lưu vong nhòa mắt lệ
Tình người lữ thứ giạt bèo mây
Tranh danh, đoạt lợi cùng xâu xé
Thì cảnh đoàn viên chẳng đến ngày

 

5
Ngày xưa...cùng đứng dưới cờ vàng
Khói lửa tơi bời lúc hạ sang
Đã chẳng sá gì bom đạn nổ
Nào còn quản ngại nắng mưa dang
Binh hùng nên nỗi khi tàn cuộc
Tướng giỏi vì đâu phải rã hàng
Đất nước thanh bình , ôi thống nhất !
Dân lành thống khổ khắp thôn trang

 

6
Trang thơ viết vội lúc chong đèn
Thơ viết chưa rồi, dạ chẳng yên
Ý vẫn rạc rời toan gác bút
Lời càng chua xót để sầu nghiên
Phương xa vời vợi chìm tăm cá
Chốn cũ cơ hồ bặt dáng quyên
Biết đến bao giờ ta trở lại
Tìm trong giấc mộng cũng hư huyền

 

7
Huyền hoặc bao lời nói, cũng nghe
Người đi lắm kẻ đã quay về
Nương thân tị nạn còn say đắm
Quên kiếp dân lành vẫn thảm thê
Nhìn giặc tham tàn trên khắp cõi
Mặc ai điêu đứng đủ trăm bề
Đổi đời, mục tử lên ngôi chủ
Dép lốp tha hồ dẫm nát quê

 

 

 

2
Thơ vẫn theo từng bước viễn phương
Nửa vòng trái đất, mấy trùng dương
Chẳng quên áo trận thời chinh chiến
Và nhớ sân chơi chốn học đường
Có kẻ tha hương sầu mất nước
Hận ngày lịch sử giở sang chương
Ba mươi năm lẻ còn luân lạc
Mái tóc xanh giờ đã điểm sương

 

3
Sương đêm hiu hắt lạnh lùng rơi
Nhớ cảnh càng thêm chạnh nhớ người
Tâm sự mênh mang chùng hẳn xuống
Giòng đời nghiệt ngã lặng lờ trôi
Ôi hình ảnh cũ còn nguyên vẹn
Mà ý thơ suông khéo vẽ vời
Lòng đã bao lần như muốn hỏi
Sao còn biền biệt cách đôi nơi ?


8
Quê vẫn là quê lúc tuổi hoa
Những ngày tháng cũ đã lùi xa
Thu sang chớm có hơi may thổi
Đông đến đâu nhìn sương tuyết pha
Đón hạ nở bừng bao cánh phượng
Vui xuân thưởng ngoạn mấy tranh gà
Bạn bè ai mất, ai còn nhỉ ?
Vó ngựa thời gian vụt lướt qua

 

 

 

9
Qua rồi kỷ niệm thuở xuân xanh
Như thể song thưa gió lọt mành
Đã chẳng đi xa tìm gác tía
Sao đành quên lúc ở chòi tranh
Dẫu đem thân nọ vùi chăn ấm
Vẫn nhớ năm nào ngủ chiếu manh
Khúc nhạc ly hương buồn bã thế ?
Cho lòng xao động giữa đêm thanh

 

 

10
Thanh vắng từng đêm ở xứ người
Bao giờ mới thấy ánh xuân tươi
Những năm luân lạc sầu khôn dứt
Một thuở lưu đày hận khó vơi
Ai vẫn đợi chờ trên bến nước
Ta đang phiêu bạt ở bên trời
Gửi niềm tâm sự qua trang giấy
Nghe nỗi u hoài chợt réo sôi.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.