tôi giở- đọc
kinh lăng già
bóng tay phật thủ ta bà vòng vây
thấy một đài huệ như mây
bay trên cao cánh rụng đầy
cô liêu
chưa ra đường cái- đã chiều
đắm trong đầu tuyền bao điều nhiễu nhương
đời/ kiếp- coi kể làn sương
thoảng qua đây một thoáng hương
cũ càng
phận em lá ngọc cành vàng.
..
vương ngọc minh