Đâm lo ngang mất toi buổi sáng
cùng đọt nắng vàng và nỗi nhớ
nên tôi cho mọi lời ta thán
sao sánh bằng mỗi lẽ ỡm ờ..
em ơi ngoài cửa tiếng quạ réo
không lên lời kệ chúng léo nhéo
tiếng nỉ tiếng non tiếng chì chiết
tôi sợ nông nổi lại ì xèo
giờ muốn nghĩ gì thêm đi nữa
thì tốt nhất mở toang hết cửa
dẫu quạ có bay ngang tức tưởi
cũng khoát tay tuyệt đối chả hứa
sự thể tưởng sẽ dừng ở đó
bài thơ dở tới.. đếch buồn ngó
liệng hết chữ chết xuống tâm khảm
ra tôi nửa người nửa ma xó
..
thế là em đi- đi biền biệt
nhiều năm ròng tưởng đã quên tiệt
sáng nay nhìn nỗi nhớ tươi rói
ôi! những điều/ chuyện- chỉ tôi biết!
..
vương ngọc minh.