Sáu Tám- Mùa Cá Chết.
nằm nghe biển động
cỡi truồng
cho tay vọc những tầm ruồng tan đi
một trăm năm nữa xuân thì
có còn chăng mà đem bì với sông
trăng rọp mặt cắt úng đồng
mùa cá chết lũ đòng đòng cư tang
người đâu- mà
giạt hàng hàng
về không kịp lửa ba sinh rụi rồi
vừa nãy thấy em trong tôi
như cơn mê còn ỉ ôi kêu đòi
dúm chữ hớp thân cọc còi
đứng ngây ngó tâm loi nhoi lạ kì
sao nỡ ôm lòng bỏ đi
để mộng tôi đêm ngày tì dưới hương
dù đi đã hết mười phương
nhớ
phương này những canh trường em ơi
tôi với bóng ma không rời
mỗi đêm cứ mỗi dở hơi
lót dưới lưng tuyền tiếng lời lạnh băng
bò bên run rủi ân cần
hòng mai sau còn ngàn lần riêng chung
đường đất tối lửa mịt mùng
rồi về đâu? giữa muôn trùng
tàn nhang rụng tôi lạnh cùng bóng tôi
và quạnh hiu đã chỗ ngồi
và mối mọt gặm đáy nồi dậy men
tôi sống giờ tìm chốn lèn..
..
vương ngọc minh.