Dec 03, 2020

Thơ đấu tranh

Tháng Tư Niềm Đau Thế Kỷ
Nguyên Thạch * đăng lúc 10:26:54 AM, Apr 24, 2016 * Số lần xem: 1017

Tháng Tư Nh Người

 
Chiều trông biển vắng 
Nhớ người
Đượm lên mắt biếc
Tháng Tư dỗi hờn.

Dạt về đâu hỡi giang sơn?
Tháng Tư trùm phủ chập chờn mây đen
Thương từng con phố cột đèn
Không chân ở lại, phận đen với đời.

Tháng Tư ơi
Tháng Tư ơi!
Bao giờ mới cạn chơi vơi nỗi niềm?
Tháng Tư gợi nhói con tim
Thương đời cá chậu kiếp chim trong lồng.
 
 
 *

Tháng Tư Xa Mãi - 2

Inline image
 
 
Lâu lắm không về đưa em dạo phố
Kể từ ngày đời loang lổ tháng Tư
Hối hả ra đi không kịp nói giã từ
Cũng từ đó, áo thiên thư biền biệt.

Áo trắng ơi, muôn ngàn luyến tiếc
Tình xưa ơi, ngả nghiệt tháng năm
Em ở lại quê hương cuộc sống giam cầm
Tôi lưu lạc xa xăm hoài nhớ.

Dòng đời trôi, tôi lập gia đình cưới vợ
Em mỏi mòn...tình ngỡ còn nhau
Sóng biển mênh mông mù thẳm sóng gào
Mong vùi lấp niềm đau dĩ vãng.

Nõi quê nhà héo hon theo năm tháng
40 năm như áng mây trôi
Hoa khôi xưa, nay tóc đã bạc rồi
Dài đằng đẳng nỗi đơn côi một cõi!.

Tình còn đó, nhiều tự tình muốn nói
Mà người xưa đã lạc cõi đi về
Em nơi đây, vẫn lối cũ đường quê
Vang vọng mãi câu thề nãm cũ.

Hoa héo tàn nhưng chưa một lần chớm nụ
Chiều tiêu sơ hồn rũ mưa sa
Tiếng Vạc kêu nơi cuối đỉnh chiều tà
Em miên viễn rời xa, xa mãi.
 
*

Chuyện Hoa Xương Rồng

 

Tác giả: Nguyên Thạch
Ngày ấy...tang thương buổi biệt ly
Một người ở lại, một người đi
Lưỡi liềm trăng muộn soi ghềnh đá
Hai mảnh hồn đau...buổi chia ly

Từ cuộc tang thương, dạo bảy lăm
Con nước lạc nguồn, nước xa xăm
Chia đôi tình mộng...duyên không hẹn
Dòng trôi nghiệt ngả...buồn tháng năm.

Em ở lại quê, chốn ngục tù
Nơi vùng kinh tế, vùng hoang vu
Rừng thiêng nước độc đêm hoang lạnh
Rờn rợn vọng về tiếng ma tru.

Buồn lắm...nơi đây những chiều về
Nhung nhớ người xưa dạ tái tê
Ai đi biền biệt tình không hẹn
Xa cả người yêu, biệt đường quê.

Cha nơi tù ngục tận rừng xa
Lam lũ hình hài, em thay cha
Chăm mẹ, nuôi em lo đồng áng
Chỉ ba năm thôi, em đã già!.

Một ngày Đông đến mây giăng mắc
Còn chút tàn hơi, em nguyện cầu
Gởi đến người xưa xa xăm ấy
Hẹn ngày hạnh ngộ ở kiếp sau.

Em nguyện được chôn bên ghềnh đá
Nơi dải mịn màn cát thùy dương
Để đêm còn được nghe sóng vỗ
Hòa theo âm điệu tiếng người thương.

Hơn nửa đời xuân tôi trở lại
Ôm vòng cát trắng, dậy đau thương...
Bên nấm mồ con, xương rồng trổ
Môi hôn...tươm máu giọt bên đường
 
*.

















Tháng Tư! Nim Đau Thế K


Trăng tháng Tư, âm thầm lẻ bóng
Mùa trăng giờ, không giống trăng xưa!

Đêm ấy biệt ly, bóng rũ hàng dừa
Đôi mắt biếc, đong đưa hụt hẩng.

Chung vận nước…đời tôi em lận đận!
Đành xa nhau trong vương vấn thương đau
Đêm tiễn tôi đi, em nước mắt nghẹn trào
Lầu ông Hoàng đó, xanh xao nỗi nhớ…

Cuộc ly tan để suốt đời bỡ ngỡ!
Hai góc trời xa xăm…dang dở tình đau.

Ôi những mùa trăng!
Biển nhớ sóng gào
Tháng Tư hỡi…niềm đau thế kỷ.
 
 
Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.