Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Tháng Tư
Sài Môn Chủ Nhân * đăng lúc 12:13:02 PM, Mar 07, 2015 * Số lần xem: 1980
Hình ảnh
#1

BÀI HÀNH THÁNG TƯ NHỚ MẸ

 
Tháng Tư gió vẫn nổi trùng trùng

Ta vẫn còn đây trách nhiệm chung,

Người ạ, Phương Nam từ dạo ấy

Ta đi lòng thấy nhớ vô cùng

Nhớ đường Nguyễn Huệ vàng bông cúc,

Nhớ quán Chùa xưa bạn hữu đông

Thanh Thế, những ai về lại nhỉ ?

Khi về ai có nhớ ai không ?

Ðàn chim trốn tuyết, đàn chim ấy

Ẩn giữa Hoa Kỳ lạnh lẽo trông...

Chỉ thấy mây giăng mờ tám hướng

Phương Tây, thao thức mãi phương Ðông,

Mẹ ơi ! Con nhớ, con thương Mẹ .

Ðà Lạt ngày xưa những rặng thông

Nghe hồ Than Thở bây giờ cạn !

Con ở xa xăm, gió lạnh lùng

Mỗi bước chân xa nhớ Mẹ hiền

Tuổi già chờ đợi thật hoài công !

Chẳng vì con muốn mình xa Mẹ

Mà nhớ Quê Hương nhớ chẳng cùng,

Nhớ chợ Lâm viên, mận Trại Hầm

Nhớ đường dốc cũ uốn cong cong...

Bùi Thị Xuân xưa hồi trống dục

Bây giờ tiếng trống có còn không ?

Hôm nay bóc lịch trên tường thấy

Lại Tháng Tư Ðen, lại mủi lòng,

Con gửi bài thơ viếng Mẹ hiền

Biết về dưới gối Mẹ hay không ?

Mẹ luôn mãi mãi trong tâm tưởng

Dù cách ngàn sông, cách vạn sông

Chẳng còn như thuở con thơ dại

Trễ học đi về mẹ ngóng trông

Lòng Mẹ thương con, con vẫn nhớ

Quên sao rằng Mẹ mỏi mòn trông...

 

Huệ Thu

Tháng 4 năm 2008

 

Lục Bát Tháng Tư & Tháng Tư Buồn


Năm nào cũng có tháng Tư
Nhìn nhau không có nụ cười, tại sao?
Năm nào cũng có nhìn nhau
Nhìn hai con mắt nước trào biển sông!
Bao nhiêu câu chuyện của lòng
Tháng tư nhắc nhớ nghẹn dòng nước non!
Người đi, triệu triệu ai còn?
Đá kia đã vờ sao buồn không tan?

Tháng Tư tháng của Việt Nam
Muôn năm sau chuyện thời gian ngược về!
Tháng Tư tôi cắt tóc thề
Tôi ra biển ném bốn bề cù lao!

huệthu
2015


******************************

Tháng Tư Buồn


Tháng Tư nhắc đến là buồn
cố ngăn dòng lệ mà tuôn bao giờ
bốn mươi năm...một giấc mơ
Bắc Nam thống nhất mây mờ chân mây!

Triệu người bỏ Đông sang Tây
Triệu người ở lại ăn mày, ai cho?
Bốn mươi năm một chuyến đò
con đuờng lịch sử vẫn dò dẫm đi!

Tuyên truyền, nói để làm chi?
miếng cơm treo miệng, áo thì gió bay
Dân mình mãi mãi thơ ngây
Đảng thì ai khiến một bầy lưu manh?

Bốn mươi năm một cái nhìn
Đầy vơi nước mắt, nhân tình ngổn ngang
Ba triệu Đảng Viên giàu sang
Tám mươi bảy triệu dân tàn tạ dân!

Tháng Tư, trọn tháng bâng khuâng
Trọn năm không một tiếng mừng, buồn ơi
Câu thơ tôi nghẹn từng lời
Ngậm cây bút, cắn nhằm môi, nghẹn ngào!

Thôi đành một giấc chiêm bao
Thôi đành nước lả máu đào thế thôi!
Cái liềm cái búa trêu ngươi
Cái thân còm cõi là người Việt Nam!

  huệthu
   2015

*********************

tháng tư một câu


"T
riệu người vui, triệu người buồn"
Lời Võ Văn Kiệt nói, còn đó thôi!

Miền Nam không một nụ cười
Miền Bắc vênh váo đười ươi xổ lồng

Người Nam tay bế tay bồng
Giang sơn còn lại:  tấm lòng tan hoang!

Người Bắc ào ạt vào Nam
Ti vi, tủ lạnh xếp hàng chở đi

Triệu người miền Bắc mặt chì
Người Nam nhắm mắt:  còn gì uớc mơ?

Tháng Tư, ngày cuối, không ngờ
Bắc Nam rộn rịp bến đò ngược xuôi...

Người ăn cướp đi nối đuôi
Người đi ra biển cầu Trời đi xa...

Tưởng rằng tháng Tư đi qua
Tháng Tư trở lại vẫn là biển dâu!

Võ Văn Kiệt nói một câu
Niềm vui với lại nỗi sầu, tại ai?

huethu

Tháng Tư


Tháng Tư ơi! Tháng Tư à !
Rạng đông còn tiếng con gà gáy vui
Buổi trưa, trời đứng bóng trời
Người ta cũng đứng nghẹn lời buổi trưa!

Ðó, ngày cuối tháng như mơ
Cơn mơ ác mộng không ngờ Việt Nam
Kìa ai bày tỏ lòng tham
Kìa ai gạt lệ cúi gầm mặt đi.

Nước non thống nhất vui gì
Người tan nát hết, người thì vênh vang!
Từ nay một nước Việt Nam
Từ nay Lịch Sử bước sang trang buồn!

Tháng Tư nước ngược về nguồn
Con chim nhớ tổ, rừng còn hố bom
Mẹ thôi chờ mở tay ôm
Con phơi chiến trận đỏ lòm xác thây!

Tháng Tư, tháng đọa tháng đày
Người trong Cải Tạo, người ngoài Ðại Dương!
Nhớ hoài Quốc Tổ Hùng Vương
Giận hoài Dân Tộc trăm đường bôn ba!

Âu Cơ chắc chắn đã già
Lạc Long Quân chắc cũng cành hoa đã tàn?
Còn kìa, một dãi giang san
Một câu Cẩm Tú, hàng hàng lệ tuôn!

Tháng Tư ôi, tháng Tư buồn
Quên thì thôi nhắc, nhớ thì nhắc thôi!
Trăm năm uổng phí phận người
Buông tay ai đã ngậm cười Thiên Thu?

huethu

  

Tháng Tư Ðẫm Lệ


Tháng Tư rồi! Lại tháng Tư! 
Mùa đi bóng đổ không ngờ mau ghê !

Mẹ ơi, con vẫn chưa về
Ðể đi quét rác trước hè lá rơi
Ði ra sau hái mồng tơi
Nấu canh, hai Mẹ con ngồi ăn chung...

Mẹ! Con thương để trong lòng
Quê Hương! Con nhớ cánh đồng lúa xanh
Quê người, nhớ quá mái tranh
Nhớ chum nước Mẹ để dành sau mưa

Chiến tranh tắt ngúm bao giờ
Hòa bình vẫn một giấc mơ chưa thành!
Tháng Tư, cười khóc không đành
Mà la mà thét, nỗi mình ai hay?

Quê người, con ngó mây bay
Ngó tờ lịch rụng, ngó ngày tháng qua
Tháng Tư này Mẹ thêm già
Và con cũng úa rồi hoa Mẹ chờ...

Tháng Tư nào tháng Tư Thơ
Con phơi giấy chép từng tờ đoàn viên
Con về, ánh mắt Mẹ nghiêng
Con cười, hai lúm đồng tiền, Mẹ hôn...

Tháng Tư ơi, tháng Tư buồn
Tôi rơi nước mắt tưởng nguồn nước sa


huệ thu

16 Câu Lục Bát

Buồn ngồi viết Lục Bát chơi
Ðó, câu sáu chữ có rồi, thì sao?
Nối thêm? Thèm chút ngọt ngào
Hé môi mà có ai nào đứng bên!
Hôm nay ngày Chúa Phục Sinh
Hôm nay ai nhỉ chúc mình thật vui?
Hôm nay chỉ thấy ngậm ngùi
Chùm hoa trước ngõ giữa trời bay mưa...

Tháng Tư mưa chẳng mong chờ
Thì thôi buồn đó vào Thơ, cũng đành!
Một câu sáu chữ mong manh
Thêm câu tám chữ chắc thành bài Thơ?

Buồn ngồi trước ngõ ngó mưa
"Vọc" chơi Lục Bát không ngờ mà vui!
Chép lên trang giấy, sợ rồi
Ý tan tứ tản, thơ ơi thơ buồn!

huệ thu


Thơ Tháng Tư

1,
Tháng Tư nào cũng nghe buồn
Thời gian ước nhỉ đừng còn tháng Tư!
Người đi, không nói tạ từ
Người còn ở lại ngậm cười muôn năm!
Bảo rằng thống nhất Bắc Nam
Mà vui không thấy, cơ hàn hiện ra
Ngăn sông cấm chợ, nghĩa là
Việt Nam Độc Lập - nước ta một mình!
 
Tháng Tư không còn chiến tranh
Mà đâu hai chữ Hoa Bình, mà đâu?
Tháng Tư là tháng biển dâu
Mỗi con sông bỗng trăm đầu con sông!
 
*
 
2,
Tới nay, ba bảy năm rồi
Hỏi thăm đất nước không lời mừng vui
Bao nhiêu ngọn núi bị vùi
Bao nhiêu sông biển bị thui chột bờ
Người làm ra được nắng mưa
Quanh năm lũ lụt vẫn chưa hài lòng!
Ngàn năm mở hội Thăng Long
Tiền chôn bạc giấu từng đồng trút ra
Mà đâu có thấy trăm hoa
Chỉ loài cỏ dại mọc qua mọc về...
 
Tháng Tư kết chuỗi lê thê
Bắc Nam thống nhất, bốn bề tan hoang!
Cái đau đớn cũ vẫn còn
Cái vui mới lạ...là mòn núi sông!
Hỏi thăm, nghe nói, đau lòng!

huệthu



 

 

Thơ Tháng Tư

Ngày đó không chờ đợi
mà nó tới!  Buồn ơi!
Nước mắt và mồ hôi
thứ gì cũng đắng chát!
Ngày đó, ngày vỡ nát
triệu triệu trái tim hồng
Ngày đó cả núi sông
thành một vùng đen tối...
 
Một ngày không chờ đợi
sao nó tới làm chi?
Gạt giọt lệ trên mi
Mẹ ôm con.  Cạn sữa!
 
Không còn chiến tranh nữa
có thật đúng thế chăng?
Đêm đó, ngó lên trăng
tưởng hỏa châu héo úa!
 
Người lính ngồi xấu hỗ
chưa hề xấu hỗ hơn!
Bắt đầu cuộc tang thương
dù không còn bom đạn!
 
Cả nước thành Cộng Sản
Cả nước thành điêu linh
Nam Bắc một cái nhìn
Mà sao hai người lạ...
 
Bốn mươi năm chim cá
Bặt tăm triệu tin người...
Thư đi không phản hồi
Thư về không ai nhận!
 
Bốn mươi năm vương vấn
Nỗi buồn như khói sương
Những người chết đại dương
Những người chết trên núi...
 
Về đây cho tôi hỏi:
Ba Mươi Tháng Tư Ngày Gì?
Ba Mươi Tháng Tư Ngày Gì?
Ba Mươi Tháng Tư Ngày Gì?
 
Sài Môn Chủ Nhân
 
Ba Mươi Tháng Tư
 
Ba mươi tháng Tư, những lá cờ
Như vừa uớt sũng một cơn mưa
Quấn quanh cái trụ như còn níu
Cơn gió bay rồi một giấc mơ!
 
Ba mươi tháng Tư, người khóc ngất
Bao nhiêu buồn bã hiện trân trân
Mẹ ôm con chặt, hai hàng lệ
Nhập lại một dòng:  Nước Việt Nam...
 
Ba mươi tháng Tư, ngày cuối tháng
Nhìn nhau, người lính cúi đầu đi
Tôi ngơ ngác ngỡ mình đi lạc
Cũng cúi đầu bên dọc lũy tre!
 
Tiếng chim rất lạ gọi vang trời
Thôi một công trình đổ vỡ thôi
Nhớ lại tháng Tư, còn nước mắt
Tôi làm thơ vậy đó người ơi!
 
Sài Môn Chủ Nhân




Nợ Quốc Gia

 

1

Ðem thuyết tam vô phá nước nhà

Thương làm sao nhỉ quốc dân ta

Muôn trùng đồi núi xanh Xuân Hạ

Một giải giang sơn ố cỏ hoa

Gió thổi chưa quên hờn lữ khách

Trăng treo thêm tím giải Ngân Hà

Ai về ta nhắn người năm cũ

Còn nhớ cùng chăng nợ Quốc Gia ?

 

2

Còn nhớ cùng chăng nợ Quốc Gia

Chao ơi! Ðất nước mịt mù xa

Canh dài đêm vắng càng thương mẹ

Giở ảnh cầm thư lại nhớ nhà

Ví thử thân trai cơn gió cuốn

Thì đành phận gái hạt mưa sa

Ai về, có biết ai lưu lạc

Ðăm đắm tình quê mắt lệ nhòa

 

3

Ðăm đắm tình quê mắt lệ nhòa

Một đi bỏ lại mộ ông cha

Đất trời đã hẳn cùng trăng gió

Sông núi thì đâu chẳng cỏ hoa

Chỉ tiếc đây là sông núi bạn

Càng thương đâu nữa nước non nhà

Canh trường đối bóng thêm ân hận

Buồn mãi vì hai chữ thế gia

 

4

Buồn mãi vì hai chữ thế gia

Ðành tâm bỏ nước bỏ quê cha

Tiêu xài năm tháng quên tình cũ

Tiền bạc ngày đêm quẩn gót bà !

Nhục ấy đọa đày là nhục nước

Tình này đau đáu mối tình cha

Nếu không đứng dậy sung vào trận

Gông xích bao giờ mới gỡ ra

 

5

Gông xích bao giờ mới gỡ ra

Bao giờ mới cất được lời ca

Ngày ngày phấp phỏng ba thằng điếm

Tôi tối rình mò một lũ ma

Gương cũ biết còn soi tóc rối

Thuyền xưa hoặc có nhớ cây đa

Ta về, ta hẹn nhau về nhé

Thắp nén hương lòng trước mộ cha

 

6

Thắp nén hương lòng trước mộ cha

Thời gian rồi sẽ lạnh lùng qua

Mác Lê diệt hết trơn loài quỷ

Cộng Sản tiêu luôn sạch lũ ma

Lẽ phải không dung phường nghiệp chướng

Cơ trời đáng kiếp bọn oan gia

Ta về nhất định ta về chứ

Cờ tự do bay khắp mọi nhà

 

Sài Môn Lý Thu


Trong Chốn Bụi Hồng

Chia đôi đất nước nhớ năm tư (1954)
Mỗi nhớ là đau lúc bấy giờ
Hai mốt năm sau, thôi...! "mất" nước
Mất còn thật quả một cơn mơ

Viết chưa xong mấy trang thơ
Ðã nghe lệ chảy dọc bờ lưu vong
Tả làm sao hết nỗi lòng
Ngược xuôi thì vẫn trong vòng thế gian

Gặp lại nhau đây dẫu muộn màng
Ngày xưa Chức Nữ với Ngưu Lang
Chợt nghe tiếng gọi non sông dục
Sương bủa đầu ghềnh bóng Ải Quan

Ðó đây dài tiếng thở than
Ðặng Dung dưới ánh trăng vàng mài gươm
Còn mình tủi với giang sơn
Chao ôi phận gái mối hờn Biển Ðông
Nỗi niềm chôn chặt đáy lòng
Mịt mờ trong chốn bụi hồng bay tung...

Huệ Thu

 

 

 


***


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.