Nỗi buồn chia tay
Sắp có những tháng ngày tạm biệt
Và bây giờ là lúc chia tay
Em vẫn dửng dưng như thường ngày
Mặc cho tôi lệ trong mắt đỏ
Mặc ở lại một người day dứt nhớ
Cứ ra đi như chẳng có ai chờ
Cứ nói cười trò chuyện vô tư
Bên cạnh một người đang héo hắt
Rồi ngày mai kẻ Nam, người Bắc
Xa cách có ai còn nhớ nhung,
có ai vẫn họa tiếng tơ lòng,
có ai trong đêm dài thổn thức,
có ai...? Tiếng còi vang bất chợt
Rồi đoàn tàu lặng lẽ rời ga
Mang một người lặng lẽ dần xa
Quay trở lại tháng ngày sắp đến
với những bước chân càng trĩu nặng
khi thêm nỗi buồn của chia tay
Trách em
Bởi yêu em đã muộn rồi
Muộn rồi nên mới có lời trách em:
Sao lần gặp gỡ đầu tiên
Em chẳng đẹp, chẳng làm duyên anh nhìn
để anh mải miết đi tìm
bao năm mới thấy được ....Nhưng muộn rồi
Jun tị với dế
Đang là tháng 7(tiếng Anh)
Có thêm em Dế bỗng thành giun (con)
“Cục cưng” cũng hết thời luôn
Jun ta ấm ức, dỗi hờn, tị ghen
Trách rằng: “Mẹ chỉ yêu em,
chẳng yêu con nữa. Mẹ quên con rồi”
Dứt lời òa khóc một hồi
Mẹ thương dỗ, tiếp đôi lời trước sau:
“ Mẹ yêu hai đứa như nhau
Trong hai chẳng có đứa nào kém, hơn
Dế là em ruột của con
Mới sinh bé bỏng rất cần chăm nuôi
So em, con đã lớn rồi
Phải nhường nhịn mới xứng người là anh”
Chừng như hiểu hết lý tình
Jun đang khóc chợt nín thinh, nhoẻn cười.
Mai Phương