Mộng quyền từng lúc 
Công nghệ thời nay phát triển nhanh 
Mạnh giàu xâm lược cũng tùy canh 
Tề gia trị quốc bình thiên hạ (*) 
Đối phương phân tán dụng ý thành 
Thử người, đoán thế nhiều chiêu thức 
Thị uy tầm cỡ hỏi ai tranh ? 
Phá vật, phá lòng gầy cơ hội 
Mộng quyền từng lúc nổi chiến tranh. 
(*) : Lời người xưa 
Tự khen cho mình 
Biển xưa là của nước ta 
Chuẩn bị mọi mặt để mà quản cai 
Trước tiên chiếm đóng một vài 
Xây dựng, cải tạo đố ai dám vào 
Vị thế cứ đứng tầm cao 
Trong Liên Hiệp Quốc thì thào tiến, lui 
Thỉnh thoảng cũng biết bùi ngùi 
Tan thương, mất mác lòng nguôi ngoai buồn 
Tâm lòng nhất quyết không buông 
Những gì chiếm giữ khơi tuồng diễn thêm 
Người sống không thể êm đềm 
Mạnh – lớn, nhỏ - yếu khó trên cao cùng 
Ta đây phải quản lý chung 
Còn lại các nước phục tùng mới yên 
Nếu không thỉnh thoảng bị phiền 
Trong ngoài tổ quốc luân phiên quấy rầy 
Hay là hứng chịu vạ lây 
Kêu gọi bè phái mà gầy thân quen 
Chấp nhận lừa dối, thấp hèn 
Ý đồ đạt được tự khen cho mình. 
Nước mình bá chủ 
Tùy giai đoạn thời cơ mà phá, chiếm 
Trước tiên thì giàu mạnh, đất nước yên 
Mới mở thêm ranh giới được nối liền 
Nắm vị thế quản cai thành lãnh đạo 
Từng thời điểm định danh mà thông cáo 
Cuộc đời người võn vẹn mấy chục năm 
Cháu con sau lãnh thổ cứ ngồi, nằm 
Dự định sẳn thực hành sau cho đẹp 
Theo tư tưởng tinh thần mình cho phép 
Chuyện đã rồi khó xử nếu để lâu 
Mặc người la, kẻ nói chẳng để đầu 
Cứ tiến bước âm thầm nuôi dưởng mộng 
Ngầm che chở lớp người gây nhiễu sóng 
Phá tiến trình đi, đứng nước lân ban 
Từ thông tin, kinh tế đến bạo tàn 
Phá gắn kết gieo hạt mầm lo sợ 
Dành tiếp tế cho lòng tham vô cớ 
Trấn áp tình yêu tổ quốc quê hương 
Hoặc cuốn lôi những đầu óc tầm thường 
Thấy lợi trước không nghĩ gì hậu thế 
Khi nhận ra tất cả đều quá trể 
Ta bấy giờ chi phối khắp mọi nơi 
Ai dạ, thưa dùng đi chén rượu mời 
Nếu ngược lại gánh, mang nhiều thiệt hại 
Tồn tại mãi thế gian điều phải , trái 
Chỉ con người thay đổi trật tự thôi 
Dụng một phen kiếm chác hoặc nhử mồi 
Dân hảnh diện vì nước mình bá chủ. 
Thơ Tứ tuyệt thực dân ngầm 
Dân đông 
Đầu tiên Trung Quốc đã phát minh 
Thuốc súng tiềm lực để chiến chinh 
Tạo hóa tạo ra lòng thích lửa 
Dân đông nào phải chịu nghiêng mình. 
Chờ đợi thời cơ 
Chiếm giữ bồi đắp, cải tạo xong 
Đảo đá chìm, nổi được lưu thông 
Hạ tầng, khí tài thêm hùng mạnh 
Chờ đợi thời cơ xuất lửa rồng. 
Năm mươi đều, đủ 
Trong ngoài tranh chấp cứ dò la 
Không gì thừa thải biết nó – ta 
Dụng binh thực lực tùy cơ biến 
Năm mươi đều, đủ hiện giờ mà. 
Hình thức âm thầm 
Bao che sai phạm kẻ ác tâm 
Cướp, phá, đe dọa vụ việc ngâm 
Thả nổi phá rối nhiều nước khác 
Chiếm, phá hình thức thật âm thầm. 
Hỏi có cho không ? 
Chống phá đời sống đủ các chiêu 
Nhắm ở lòng tham cứ dệt thêu 
Lợi ích nhanh chóng không tiêu phí 
Hỏi có cho không ít hoặc nhiều ? 
Một chữ “ Vì ” 
Kinh tế đi xuống chẳng là chi 
Nhưng mà theo hướng giống mọi khi 
Có tầm ảnh hưởng chung tế giới 
Điều đến đang đợi một chữ “ Vì ”. 
Lấy tiếng “ Hiền ” 
Nguồn nước thiên nhiên chiếm giữ riêng 
Sử dụng tùy vào cách muốn yên 
Các nước hạ nguồn cùng lên tiếng 
Xã nước dùm tôi lấy tiếng “ Hiền ” 
Không biết sẽ kêu nói gì ? 
Chiến tranh xuất phát từ đâu ? 
Cũng từ nguồn lợi để hầu được nhanh 
Ai mà muốn có chiến tranh ! 
Nhưng do tình huống phải canh nhau hoài 
Thời bình, thời chiến vậy thôi 
Nước nào cũng vậy trau dồi quân dân 
Cuộc sống lo nhất tấm thân 
Miếng cơm, manh áo, người gần nhất ta 
Cái này mới khó à nha ! 
Mỗi người mỗi ý ai mà biết đâu ? 
Người muốn làm việc cố bâu 
Có tiền chi phí để hầu sống qua 
Người thì lại thích làm ma 
Để được sung sướng, khắp nhà khóc than 
Tội nhất trẻ nhỏ vô can 
Toàn hoàn không biết muôn vàn hiểm nguy 
Hồn nhiên trong sáng thơ ngây 
Lứa tuổi người thật chất đầy tin yêu 
Lớn rồi suy nghĩ trớ trêu 
Bây giờ không biết sẽ kêu nói gì ?