Jun 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Mưa Đàlạt
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh * đăng lúc 07:25:40 PM, Mar 22, 2016 * Số lần xem: 1442
Hình ảnh
#1



T
rên đồi hôm ấy thấy mưa rơi,

Nàng đứng bên tôi nhỏ nhẹ lời,

"Đàlạt hôm nay sao buồn quá !"

Mắt nhìn vơ vẫn, nghĩ xa xôi...

 

Rồì kể tôi nghe nỗi chuyện lòng,

Bờ mi như đọng vết thương vong,

Từng hồi mưa đổ trên đồi vắng,

Lạnh cả không gian, lạnh cả lòng.

 

Dù sao cũng đã một lần yêu,

Cũng đã ly tan với khổ nhiều,

Cũng đã mất đi, lòng trống lạnh,

Tựa hồ nhạn lẻ giữa cô liêu...

 

Nàng chỉ tôi nhìn một cánh chim,

Khi mưa tạm lắng gió ngừng im,

Bay quanh lạc lõng tìm hơi ấm,

Rồi lẩn trong mây, bóng lặn chìm...

 

Vổ nhẹ vai tôi, nói dịu dàng,

Có nghe cành gảy, tiếng kêu than,

Khóc thương não nuột lời trăn trối,

Vĩnh biệt rừng thông với gió ngàn..

 

Có những cành xanh bám víu cây,

Nhưng không chịu nỗi gió cuồng quay,

Dùng dằng ôm níu vào thân mẹ,

Răng rắc cuối cùng, rớt thảm thay !..

 

Cỏ cây hoang dại mọc ven đồi...

Nghiêng ngữa mưa dồn, gió giựt lôi,

Hoa lá tơi bời rơi thãm não.,

Như tình ai đó vỡ tan rồi..

 

Nước chảy nhiều giòng, cuốn lá rơi,

Liên miên dồn xuống dưới chơn đồi.

Chen nhau tuôn dội trên khe suối,

Cuồn cuộn kéo về tận biển khơi...

 

Buồn trông thành phố dưới mây mờ..

Khóc ướt đầm đề, thấy xác xơ.

Ngôi tháp giáo đường quên gió lạnh..

Vươn lên cầu khẩn, đứng trơ vơ.

 

Gió lên từng đợt, rít rừng thông,

Ai oán sầu dâng ngập cõi lòng,

Mù mịt khung trời thu nhỏ lại..

Như tình Xuân nở đã sang Đông.

 

Cuộc tình phủ kín tấm khăn tang,

Mưa cùng chia buồn cảnh trái ngang,

Hình ảnh in sâu thời kỷ niệm,

Bao giờ xoá sạch bóng thời gian..

 

Gió vẫn quay cuồng, mưa vẫn rơi,

Trầm ngâm nàng đứng vẫn im lời,

Phút giây hờ hững buồn trôi mãi,

Để lại đau thương một kiếp người..

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh. (Jul. 1970)

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.