Apr 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nỗi Lòng Tây Nguyên
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh * đăng lúc 04:22:07 PM, Mar 18, 2016 * Số lần xem: 1551
Hình ảnh
#1


     

Gửi người sơn nữ Tây Nguyên

Một mảnh đất Tây Nguyên yêu dấu,

 

Nằm nghiêng mình lưng dựa dảy Trường Sơn,

Đồi núi bao la, ghềnh thác chập chùng,

Vùng đất Mẹ trên quê hương hùng vĩ.

Đã qua bao đời, với hàng thế kỷ,

Tổ tiên em, ôm ấp mảnh đất này,

Nối tiếp cần cù, chắc rắn đôi tay,

Mồ hôi đổ dựng gầy nhiều thôn bản.

Luôn tha thiết, quay quần qua năm tháng.

Tình Cao Nguyên quấn chặt suốt bao đời...

 

Em gái Tây Nguyên,

Duyên dáng dịu hiền,

Người sơn nữ giữa núi rừng hoang dã.

Bên núi cao vách đá,

Cạnh suối mát trong veo,

Trước lối nhỏ ngoằn ngoèo,

Sau lưng đồi nắng nhạt,

Men đường mòn xào xạc tiếng chim kêu,

Xóm nhà sàn ẩn hiện giữa nương chiều.

Người thân thuộc hàn huyên bên bếp lửa.

Đêm thanh vắng, trăng vàng len song cửa,

Mây trắng về gió giạt gác đầu non.

Những ảnh hình thơ dại đến lớn khôn,

Luôn sống động trong lòng người sơn nữ…

* Lá rụng chiều Thu, bên suối mơ tình tứ,

Hoa lòng như hé nở phút đầu tiên,

Tình đẹp sơn lâm, thơ mộng hồn nhiên,

Luôn nhắc nhở một khung trời kỷ niệm.

Từng bước chơn qua, tràn đầy lưu luyến,

Rừng núi thanh bình, buôn bản lặng yên...

Em như mừng ôm trọn cả Tây Nguyên,

Mơ níu lại thời gian dừng, lắng đọng….

 

Nay ..Tây Nguyên rùng mình chuyển động,

Hoạ từ đâu đổ xuống chốn thân yêu,

Người lạ phương Bắc, dồn dập đến quá nhiều,

Cùng cơ giới, bới đào đất loang lổ.

San rừng bạt núi, chim về không tổ,

Vườn tược điêu tàn, nhà cửa tiêu tan,

Bụi đỏ mịt mù, chao động cả không gian,

Nhiều sông suối giờ đây màu máu nhuộm.

Rừng thông rẩy lúa, rã rời thoi thóp sống,

Bầu trời u ám, khí hậu đổi thay…

 

* Nhìn người thân trong uất hận chua cay,

Từ em bé thơ ngây đến cha già mẹ yếu,

Rời buôn Thượng, dắt dìu nhau thất thểu..

Ngoảnh mặt nhìn thương tiếc mảnh giang sơn.

Chồng chất cao, bao nỗi khổ đoạn trường,

Tương lai mịt mờ, đường đầy chướng ngại…

* Văn hoá cao nguyên, tiêu điều vùng sinh thái,

Cửa nhà cưởng chế, nương rẩy mất dần,

Lễ hội hè, chiêng trống chết mòn luôn,

Còn đâu nữa Tây Nguyên miền yêu quý !

 

Đây đại hoạ thảm khốc, ngay đầu thế kỷ,

Bô xít triển khai, tác hại vô cùng,

Bao mộng lành, mơ đẹp vỡ thê lương.

Tội nghiệp thương em, quằn quại đau buồn,

Nghịch cảnh dập dồn, lệ đắng mãi hoài tuôn,…

Nguyên nhân từ đâu ? Ai gây thảm hoạ?

Nhìn vào thực trạng, đâu là kết quả ?.

Núi rừng xanh nay tơi tã điêu tàn,

Cả vùng trời ô nhiểm phủ tràn lan,

Độc chất muôn ngàn tấn, xéo dày lòng đất Mẹ.

Bình minh lên, ruộng vườn đào tung toé,

Hoàng hôn xuống ngộp ngạt bụi tư bề,

Mưa bảo về, bùn đỏ ngập sơn khê,

Hệ lụy não nề, đổ đầu bao thế hệ…

 

 

Em gái Tây Nguyên,

Chắc em buồn uất ức,

Lòng quặn thắt  bất lực trước cường quyền,

Van cầu ai trả lại mảnh đất thiêng,

Để mái nhà Tổ Tiên không ủ dột.

Để giữ mãi Cao Nguyên màu xanh tốt,

Khi sớm nắng , lúc chiều mưa,

Cảnh vật quanh năm, thay đổi bốn mùa

Luồng sinh khí chuyển tràn nơi sơn dã.

Lòng phơi phới, cả một trời thư thã….

Mất hết rồi !… Toàn ngiêng ngã điêu linh ! !….

  * Tiếng em khóc hoà quyện với lời kinh,

Cầu tha thiết Ơn Trên ngừng dông tố,

Cứu vớt Tây Nguyên, thoát vòng thống khổ,

Xua đám mây mù, ban phước bình an,

Đồi núi hân hoan, phấn khởi bản làng,

Mong ngày ấy sớm về trên Đất Tổ….

 

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (Oct 20, 2009)

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.