Khi lá hát giữa bờ xa sóng cỏ
Gọi sầu riêng hoài hủy một âm ba
Vầng nhật nguyệt muôn năm thành xám đỏ
( Tình khơi nguồn máu thắm chảy ê da )
Em cắn vỡ tiếng cười xanh ngọc bích
Rơi xuống đời ta nặng gánh oan khiên
Em lùa gió xoay hồn ta quay quắt
( Thiền căn ta chua xót thấu trăm miền )
Dù tiếc nuối đã ăn mòn kí ức
Ngoài hiên mưa ôm kỷ niệm tượng hình
Màu tâm thức đã sa mù khói bạc
( Mưa bây giờ em chưa đủ khôn lanh )
Ngày ló dạng từ em run nhịp thở
Bờ môi đau mưng mủ một cuộc tình
Gió sẽ gọi u hoài trăm nỗi nhớ
( Em sẽ buồn khi thương kẻ yêu tinh )
Mặt trời đỏ nở trong mùa sám hối
Rừng trong em cỏ lá cũng bạc màu
Ta hóa kiếp giữa trùng trùng tội lỗi
( Người ơi người, sao nỡ giận thâm sâu )
Khi sóng vỗ tan tành bờ hư ảo
Người sơn khê lồng lộng tiếng gọi sầu
Loài thú dữ thở tanh mùi đạt đạo
( Thiền căn ta ứng nghiệm lẽ nhiệm màu )
Nha Trang, tháng 03. 2016
Lê Kim Thượng