Oct 06, 2024

Thơ dịch

Dòng Xanh Rêu / Green River
Ngô Ðình Chương * đăng lúc 10:07:43 AM, Mar 12, 2016 * Số lần xem: 1462
Hình ảnh
#1
Dòng Xanh Rêu

 
Mây tạnh, trời quang, gió nhẹ hều
Thư bài tạm gác, chút tiêu diêu
Giữa bao cây lá, đây êm ả
Trải dọc theo bờ xanh phiến rêu
Những loài dị thảo đùa reo uống
Để dấu bâng quơ mấy ngọn triều
Thảm mướt thì thầm câu chuyện vụn
Thì ra tên suối cỏ cây thêu

Dòng cạn, chao ôi trong thủy tinh
Ngổn ngang sỏi đá ánh lung linh
Má núng đồng tiền hay sóng cuộn
Mà sao như suối cũng đưa tình
Nghịch ngợm hàng dương tay với gọi
Gốc dài nhột nhạt nước quần nhanh
Ta mỗi bước vui nghe tiếng núi
Lá ru giọt nắng điệu ru ghềnh
Bất chợt một màu trời mỹ lệ
Kim cương, nào phải, buổi bình minh
Ừ nhỉ, mùa xuân ta vẫn đợi
Hoa chào, chim hót, lũ ong tranh
Nhớ khi mùa hạ đầy sắc thắm
Nhịp thở qua từng những nét thanh
Rồi ánh thu vàng hương mật ngọt
Nhót gót lui dần trong lặng thinh

Suối ạ, em trông màu áo lụa
Cạnh làng ta đó, chớ ấp e
Ngán ngẫm người đời em lẫn trốn
Lũng buồn và cuối xóm cây che
Rừng thưa, cỏ dại, quanh đồi dốc
Nỗi mình, em tựa gái phòng khuê
Cô đơn ngoài tiếng róc rách chảy
Lâu lắm ông câu mới trở về
Hoặc lão lang y vài cuốn sách
Kiếm tìm dược liệu chữa dân quê
Riêng ta lạc nẻo vào kim cổ
Vì em mà những buổi cuồng si
À quên, và tiếng chim muông hót
Lau sậy, anh đào chín đỏ hoe
Suối ơi, em đệm bao tình khúc
Thì thầm tiên nhạc quá mê ly
Ngày tháng du dương qua nhịp sống
Em là, lữ khách hát và đi

Em hát và đi, tiếng suối mơ
Trong xanh dòng chảy rất nên thơ
Quanh co uốn lượn khi em múa
Bóng che và ánh sáng bất ngờ
Đây đó thập thò tầm gửi rủ
Vài cơn gió mát đến bâng quơ
Trời hỡi, ước gì ta có thể
Theo hoài em đến chỗ hoang sơ
Để quên tất cả bao phiền muộn
Tĩnh lặng, như ta mãi dại khờ
Suối ạ, ta yêu em lắm lắm
Múa hát khi đời em nhởn nhơ

Chẳng đặng, đời ta buôn chữ nghĩa
Đớn đau giấy bút để sinh tồn
Cũng bon chen lắm tìm đất đứng
Người với con người, kẻ dại khôn
Từng phút từng giây ta muốn gặp
Khuôn trăng em gió nhẹ nhàng hôn
Ta đã mê em, em có biết
Nét kia cô độc đẹp mất hồn
Cho ta hoài niệm thời niên thiếu
Yên lành, hạnh phúc trái tim non

Ngô Đình Chương (phỏng dịch)


Green River

When breezes are soft and skies are fair,
I steal an hour from study and care,
And hie me away to the woodland scene,
Where wanders the stream with waters of green,
As if the bright fringe of herbs on its brink
Had given their stain to the wave they drink;
And they, whose meadows it murmurs through,
Have named the stream from its own fair hue.

Yet pure its waters—its shallows are bright
With colored pebbles and sparkles of light,
And clear the depths where its eddies play,
And dimples deepen and whirl away,
And the plane-tree's speckled arms o'ershoot
The swifter current that mines its root,
Through whose shifting leaves, as you walk the hill,
The quivering glimmer of sun and rill
With a sudden flash on the eye is thrown,
Like the ray that streams from the diamond stone.
Oh, loveliest there the spring days come,
With blossoms, and birds, and wild bees' hum;
The flowers of summer are fairest there,
And freshest the breath of the summer air;
And sweetest the golden autumn day
In silence and sunshine glides away.

Yet fair as thou art, thou shunnest to glide,
Beautiful stream! by the village side;
But windest away from haunts of men,
To quiet valley and shaded glen;
And forest, and meadow, and slope of hill,
Around thee, are lonely, lovely, and still.
Lonely—save when, by thy rippling tides,
From thicket to thicket the angler glides;
Or the simpler comes with basket and book,
For herbs of power on thy banks to look;
Or haply, some idle dreamer, like me,
To wander, and muse, and gaze on thee.
Still—save the chirp of birds that feed
On the river cherry and seedy reed,
And thy own wild music gushing out
With mellow murmur and fairy shout,
From dawn to the blush of another day,
Like traveller singing along his way.

That fairy music I never hear,
Nor gaze on those waters so green and clear,
And mark them winding away from sight,
Darkened with shade or flashing with light,
While o'er them the vine to its thicket clings,
And the zephyr stoops to freshen his wings,
But I wish that fate had left me free
To wander these quiet haunts with thee,
Till the eating cares of earth should depart,
And the peace of the scene pass into my heart;
And I envy thy stream, as it glides along,
Through its beautiful banks in a trance of song.

Though forced to drudge for the dregs of men,
And scrawl strange words with the barbarous pen,
And mingle among the jostling crowd,
Where the sons of strife are subtle and loud—
I often come to this quiet place,
To breathe the airs that ruffle thy face,
And gaze upon thee in silent dream,
For in thy lonely and lovely stream
An image of that calm life appears
That won my heart in my greener years.

William Cullen Bryant
​ ​
(1794—1878)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.