Sắp ngày mồng 8 tháng 3
Xét rằng: vợ cũng vẫn là chị em
Tặng quà là lẽ đương nhiên
Có điều cân nhắc mình nên tặng gì
Hoa tươi một bó mua về
kèm lời có cánh, khỏi chê: không sành
Đâu ngờ lại có phát sinh:
Tiền hoa, rỗng túi trở thành khoản to
Túng vì hàng tháng vợ thu
hết lương, chỉ cấp lại cho ít phần
Lý rằng: “Chè, thuốc tiệm tằn
Toàn là độc hại chẳng cần xông xênh
Tiêu gì đột xuất thì xin
Dĩ nhiên phải hợp lý, tình mới chi”
Ngoài tiền thuốc với tiền chè
Hàng ngày còn đánh con đề cho vui
Chỉ chừng vài chục ngàn thôi
Lâu dài hạch toán lãi người, lỗ ta
Thế nên ngân quỹ hiện là:
Giăt lưng chẳng có đồng ra đồng vào
Khoản to giờ phải tính sao?
Ngửa tay xin vợ khác nào mặt mo
Chi bằng làm mấy vần thơ
nhân ngày phụ nữ “bưng bô”(*) vợ mình
Quyết rồi, "mài sắt nên kim"
Vài đêm thức trắng thơ tình ra ngay
Chẳng màng dài, ngắn, dở, hay
Nghe xong ỏn ẻn: " Thơ này tặng em?"
Mai Phương
Chú thích: (*) Nịnh