Aug 19, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Thơ nghinh tế cầu siêu hồn phách
Nguyễn Thanh Thanh * đăng lúc 12:06:11 AM, Feb 25, 2016 * Số lần xem: 888
Hình ảnh
#1

Thơ nghinh tế cầu siêu hồn phách

Mùa mưa bảo Đất Trời đen tối
Kiếp làm người quen lối cầu an
Nhan đèn dẫn lối miên man
Lâm râm khấn nguyện được ban phước lành

Sớm, trưa, tối, xế chiều ngã bóng
Bao la thay những bóng hình ai
Tựa chừng như đóng sẳn vai
Ẩn hiện đôi lúc nhập ngay người nào

Trong Trời Đất mông lung tỉnh mịch
Có vong hồn vô tịch xung quanh
Tâm linh ứng hiện theo canh
Quy luật nhân quả mõng manh qua người

Hồn đơn côi lất la lất lưỡng
Đói đèn, nhan đảo lượng quanh đây
Có chi ai mõng ai dày
Có chi mà nói kẻ thầy người ngơ

Thấy u minh lập đàn lập phép
Mặc đồ quan lép nhép dị đoan
Nương nhờ vạn kiếp hồn oan
Giải qua khổ nạn y choang cho thầy

Nay đây đó tính người kiêu ngạo
Thói gian ngoa thô bạo vô lương
Nói gì gặp phải tai ương
Đến khi thất thế kiếm đường ai thương?

Bổng giây phút nhà tan cửa nát
Lựa chọn đường làm thác người ta
Được nhà cao lẫn máu ngà
Ngập tràn u ám quỷ ma khóc gào

Hồn vô tự không nơi siêu thoát
Vong linh kia rên quát điều chi
Mới hay linh ứng điều gì?
Mà sao như thể người ghì làm theo

Ôi những kẻ tay mang một bể
Ỷ thế mình như thể Trời ban
Cố sao biến đổi không màng
Lòng tham mê muội dể dàng lậm thâm

Giàu sang sướng, xuống đời nào biết
Chạm cơ hèn sống riết cho qua
Lúc xưa nhiều kẻ la cà
Đến khi ngã xuống ma là đến thăm

Thảm thương lắm không nhan, đèn, khói
U tịch kia hồn nhói lòng đau
Biết đâu rồi bổng cùng nhau
Năm kia, tháng nọ, ngày nào biết đâu?

Kia những kẻ ăn trên ngồi trước
Sống chết người quyền tước trong tay
Hiện thời giả kiếp có hay
Chết đi thì cũng hồn bay lạc loài

Càng thâm ác, thêm người căm ghét
Nhiều tâm ma lẫn nhét nhập thân
Đem tiền mua đổi tri ân
Đâu còn chi nữa nghĩa nhân ở đời

Bọn luồng cúi, tham thâm thừa chước
Biến đi đâu không nước, đèn nhan
Trở thành hồn thể lang thang
Nặng nề chín vía mà mang khó về

Thân dũng tướng điều binh khiển trận
Cũng liều mình xông tận hiễm nguy
Mưa tên, lưới đạn thị uy
Lấy công đánh đổi khốn nguy chết người

Nhưng có lúc thế cô khổ lạc
Tại chiến trường xé toạc thịt da
Lơ thơ xó xỉn không nhà
Xương phơi khô trắng có mà chôn chung

Trời cao thấu âm hồn lên tiếng
Có bao giờ rõ hiến xác thân
Xương phơi trắng muốt lại gần
Có nào phân biệt, nhưng cần tế chung

Có người vẫn tìm đường phú quý
Quên cả mình ngã quỵ lụy thân
Họ hàng thân thuộc phân vân
Làm vì thân phận, vô chân nối truyền

Đến nhắm mắt tìm ai đôi chuyện
Của để riêng thầm nguyện đúng trau
Còn sống trên đống tiền vào
Chết đi lặng lẽ có nào mang theo

Thương, tội lắm tìm người khóc mướn
Liệm hòm đa bày trí ngày đêm
Vẫn vơ, nội đám được thêm
Đèn, nhang, trà nước, êm đềm hát ru

Có lắm kẻ tôn thờ phú quý
Cố đua đòi thói ý xa hoa
Mấy khi yên ở trong nhà
Văn không, hóa thiếu có mà thiêu thân

Kia quán xá mỗi nơi mỗi kiểu
Người thân nào am hiểu riêng ngông
Đóng hòm chôn thí cho xong.
Thứ đây đầy rẫy, đừng hòng bớt đi

Bóng đen trắng từng hồi ẩn hiện
Bãi thây phơi lời biện phân minh
Vong hồn nhắn nhủ tâm linh
Cho cơn gió nhẹ ấm tình đèn nhan

Cũng có kẻ vẫy vùng sông biển
Thuận di hành tùy biến dọc ngang
Bổng đâu gặp nạn giữa đàng
Bỏ thân để đến suối vàng ma trơi

Cũng có kẻ chuyên nghề mua bán
Từ giản đơn đến hạng cao lương
Gặp đâu hoạn nạn giữa đường
Hồn lìa khỏi xác như phường vô gia

Cũng có kẻ thân công là lính
Tổ quốc cần giữ kín biên cương
Cảm thông khí dũng kiên cường
Thâm tâm thể hiện bình thường gian nan

Trong trận chiến gay go khốc liệt
Sinh mạng người tùy việc rũi may
Giữ nguyên thân thể là hay
Nhưng còn dịch bệnh, đạn bay bất ngờ

Cũng có kẻ buôn thân bán phận
Tuổi thanh xuân trau nhận tấm thân
Đến già thấy thiếu mới cần
Chồng con chẳng có, nói gần được ai

Sống như thể bị người chà đạp
Chết chẳng xong do nạp nợ đời
Thương thay người đợ tình hời
Bao giờ chấm dứt mở thời yên thân

Cũng có kẻ công viên hè phố
Ngày lại ngày như cố sống qua
Đi xin, lượm lặt thật thà
Chết vào nhà xác cho là vô gia

Cũng có kẻ tù oan khổ ải
Chết oán hờn nơi bãi tha ma
Chết đi chưa giải oan mà
Oan hồn quanh quẩn kêu la oán tình

Kia những bé sơ sinh nhỏ xíu
Lìa mẹ cha biết níu nào ai
Người thương, người bế, người lay
Không ai thương bé, đắng cay khóc nhiều

Kia những kẻ chết trôi, chết ngạt
Kia những người tai nạn giao thông
Có người thắt cổ, nhảy sông
Người treo lè lưỡi, người thòng thịt xương

Người thì bị thủy hư, gió độc
Người thì sa nanh gộc thú hoang
Có người mang dạ đàng hoàng
Chồng đâu không thấy, muốn quàng có con

Gặp những lúc đi đường lạc lối
Chẳng nệ hà chỉ mối nợ duyên
Đời người kiếp sống vô biên
Chính thân không giữ như liền giới ma

Có chăng núp bên anh sau chị
Có chăng nương, chờ vị thô văn
Có chăng trông vóc dáng quen
Có chăng không lẽ ma men cũng là

Hay đang ngộ tinh thâm huyền pháp
Hay đang chờ lắp ráp phận duyên
Hay đang lai vãng khắp miền
Hay đang cô quạnh, ưu phiền viễn du

Sống chưa biết một phần nghiệp kiếp
Chết mới hay để tiếp nghiệp âm
Dập dìu chịu đựng bao năm
Cô hồn nhưng cũng lăm răm khấn cầu

Kia tiếng mỏ, chuông vang điểm vọng
Đêm như ngày theo bóng hình ai
Đời âm chăm chú dõi ngay
Tùy vào người nghĩ, đổi thay khiển người

Tối Cao Đấng quyền năng đại lượng
Lòng từ bi định hướng chúng sinh
Làm người tình nghĩa anh minh
Oán thù cởi bỏ nào rinh ưu phiền

Bề Trên Đấng thần thông thiên biến
Gieo pháp luân diễn tiến khắp phương
Người người như thể lên vương
Khắc in đường dẫn cố vươn sống còn

Nhờ linh ứng phép minh cứu độ
Xóa u mê phù hộ bản thân
Chúng sinh thập loại như nhân?
Khó mà phân biệt, tu thân giữ mình

Dương gian chốn kiếp người như ảnh
Gương mắt người ghi cảnh thế nhân
Tâm, ân, trí, dũng luôn cần
Sao không thổ thẹn lương tâm sánh bằng

Đàn nghinh tế lòng thành kính cẩn
Thắp đèn, nhan, thành khấn tâm linh
Có chi dùng đó thấm tình
Hộ trì siêu thoát thấp vinh Đất Trời

Vong hồn hởi nơi nao Trời Đất
Người sống dâng bằng mất nhọc lao
Của duyên, tâm kính, ý cao
Thầm cầu linh hiễn với bao nỗi niềm

Vạn Thiên Biến hữu duyên thiện ngộ
Trời Đất Người trong bộ liên thông
Lòng thành, tâm nguyện cầu mong
Hồn còn lạc bước một lòng kính thiên.


- Nguồn sáng tác từ Văn tế thập loại chúng sanh ( Văn Chiêu Hồn ) của Đại thi hào Nguyễn Du

( Năm 2012 – 2015 )
ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
***


Người vẫn sống chỉ một lần được chết

Dù thế nào theo đời người vẫn sống
Như ngày, đêm thay đổi nhịp thời gian
Có giàu sang, bình dị hoặc nghèo nàn
Mưa, nắng, gió theo sông về biển cả

Nâng niu thật hay lòng mình gian trá
Chỉ riêng người biết được khó đoán ra
Năm, tháng trôi đánh dấu nét thật thà
Cùng hành động bình thường hay xa lạ

Đung đưa thoáng im lìm buông tựa lá
Gió theo chiều lã tả nhẹ nhàn trôi
Coi như xong phần số kiếp luân hồi
Không ý chí cho vượt ngàn gian khổ

Đã có gì mà tranh tài thi thố
Rất nhiều điều xấu, tốt suốt đường đi
Tâm và Tôi tranh đấu bởi chữ vì
Ranh thắng, bại khó xử phân cho đúng

Nếu trần thế biện minh là anh dũng
Bởi vì người lòng mạnh dạng đổi thay
Tư tưởng thông vận trí sáng giờ, ngày
Riêng xem bỏ, lo chung là trên hết

Cũng có lúc sức người rồi thấm mệt
Có dành không tình, của đợi ngày qua ?
Hay khư khư giữ lấy cái bất hòa ?
Người vẫn sống chỉ một lần được chết.

( Sa Đéc, Tháng 05 / 2015 )
ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
***


Thơ Tứ tuyệt đường đời

Đường đời
Đường đời suôn sẽ lẫn chông gai
Sáng, tối mò mẩm gánh vác vai
Cho tâm hướng tới chân thiện mỹ
Đi đến hư không gậy quảy hài.

Đường đời ghi lại
Sống đời như thể phải cố vươn
Sóng xô chìm nổi lẫn tai ương
Lợi, danh có đó rồi cũng mất
Đường đời ghi lại những tinh tường.

Kiếp dương trần
Ba chén trà xong cách điệu ngân
Ý nghĩa đời trôi nghĩ mà phân
Thân tâm định hướng đường thời cuộc
Nghiệp duyên, nhân quả kiếp dương trần.

Đời người – Người đời
Đời người nào biết trước đâu
Ngày nào còn sống thì đầu nghĩ suy
Đang sống chọn lựa cũng tùy
Định phương theo hướng không nguy người đời.

( Sa Đéc, Năm 2014 )
ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.