Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Hoa Nguyên
hoa nguyên * đăng lúc 02:17:26 AM, Dec 28, 2015 * Số lần xem: 1216
Hình ảnh
#1

Về vùng sâu Ba Tri,


Mai tôi trở lạị Ba Tri , kênh 9A
Ba Mỹ những con đường mưa lầy lội
Từ Giồng Trôm tôi về qua Mỹ Chánh
Con đường xưa bụi đỏ đã thành giồng

Mùa tháng mưa những vùng sâu rất buồn
Ngồi xe ôm trên đầu mưa vần vũ
Con kênh đào vẫn đục ngầu mưa lũ
Chiếc xà lan chao đảo bởi mưa tuôn

Về Mỹ Nhơn trơn ướt những con đường
Vét bên này bên kia đồng Phú Ngãi
Tay này cầm chữ tay kia cầm lái
Vét cho xong đợi ráp để thành vần

Những đứa nhỏ những căn chòi cũng thành thân
Chú ơi ! dạy cháu giải bài diện tích
Con đường quê chú cố tìm lô đất
Múc cho nhanh để dạy cháu bài đầu

Các công thức chú học ( quên nhớ đã lâu..)
Chiều dài xà lan sẽ vào Lạc Địa
Cồn cò Tân Xuân Phước Tuy Phú Lể
Diện tích cháu vừa thông khối lượng chú không tròn

Lương không ứng bởi không đạt nhiệm thu
Từ giã cháu chú lại vào Tân Thủy
Tạm biệt bà con chào vùng Ba Mỹ
Ngã 3 An Thủy đã dậy tiếng còi tàu

Về Tiệm Tôm Cầu Cảng đã thấy nhau
Mùa biển động con sóng thường giận dữ
Ghé Bãi Ngao tiếng rừng đêm chưa ngủ
Bởi những con tàu hối hả ra khơi

Đêm cồn Hố ngồi đếm những sao rơi
Về bãi nghêu tiếng con gái gọi nhau ơi ới
Những chiếc xe đào xe ủi đợi xà lan chưa tới
Dòng thủy triều chưa đủ để qua sông

Ba mươi mấy mẫu rừng vẫn mênh mông
Lỡ thời vận đành nhờ đi cạp đất
Giữa sương đêm đọt chà là ngây ngất
Đợi nước đầy chiếc ủi trước qua kênh

Nghe im lặng tiếng tỉ tê gọi ngoài
Đêm tơi tả giữa đám rừng muỗi đốt
Tấm lều che tránh chút đời mưa dột
Cũng rách rời soi thấy ở cõi trên

Những đứa trẻ gầy gò mặt buồn tênh
Mắt trắng đen bởi làn da sạm mốc
Đêm xuống rồi vẫn mò cua bắt ốc
Nhốt tuổi thơ trong dòng đục con kênh

Nơi vùng sâu chiếc cặp học đã bỏ quên
Mai đến lớp cháu đâu còn sách vở
Lớp học vừa tan nồi cơm còn trống rỗng
Đêm chẳng có đèn cháu để sách vở làm chi

Bài học đâu mà sợ tới ngày thi
Mai cháu lớn cháu đi làm như chú
Nén thở dài cố tìm quên trong giấc ngủ
Quê mình nghèo cháu tìm con chữ ở đâu!?

( Kỉ niệm một mùa lưu lạc )









 



Về Với Nha Trang

Hãy về chơi với biển
Thăm lại chỗ tang bồng
Núi rừng xưa mây quyện
Bình minh lên biển hồng

Hãy về chơi bãi Tiên
Vị mặn nước dừa xiêm
Nghe cồn cào gió biển
Và mưa ướt bãi đêm

Leo lên đỉnh Rù Rì
Ngó xuống khu sình lầy
Nghe trong lời gió thở
Khơi xa Hòn Vợ Chồng

Hãy về chơi Xóm Bóng
Tháp Bà thuở ngồi xanh
Vi vu gờ đá núi
Lâng lâng hồn biển quanh

Về cà phê Nguyễn Du
Bóng râm giàn hoa đu
Hôm xưa ngồi chỗ ấy
Lay lay hồn lãng du

Aó dài bay như mây
Chiều nữ sinh Trung Học
Biển chiều nay xanh ngọc
Dưới bóng dừa Treillis

Theo em từng bước đi
Đôi tà bay quấn quíu
Gió đùa ơi chút xíu
Chờ anh mùa vinh quy..









DỤC MỸ,


Những cây dương bóng mát rũ hai hàng
Có nắng tháng tư mùa hè thật nóng
Tôi đến đây hàng cây chào đứng bóng
Dục Mỹ mùa khô thở hắt ngọn gió Lào

Dục Mỹ những sắc áo, chào huấn khu
Đón về những chàng trai mùa đỏ lửa
Mười ngày phép màu da nâu chưa kịp nhả
Giờ nhập môn mình trở lại núi rừng

Bạn BĐQ tôi vào trường PB
Chúng mình sẽ tựa nhau như rừng núi
Mặt trời nơi đây vẫn nung ráng đỏ
Vẫn còn nghe âm vọng một hai..

BĐQ thích chạy bộ hơn đi xe
Bên nầy chiếc GMC đưa đường ra bãi tập
Con đường qua ngang căn cứ Cọp..
Còn xê xang ghế bố xếp.. giác bàn...

Buôn Sim, Buôn Lác lãng đãng khói nhà sàn
Như mơ màng nghe mây tan đồi trọc
Khi say nắng những buổi trưa cùng bắn tập
Những chùm hoa mù còn đọng dưới chân mây

Nhìn đỉnh Vọng Phu như đếm tháng ngày
Để cô gái Thượng lưng gùi chờ tìm mảnh thép
Ninh Hòa vẫn sinh con gái đẹp
Chiều tan trường có ai theo về huấn khu

Dục Mỹ rừng núi thâm u
Rất lãng du con đường Viễn Thám
Cà phê chiều nao nao dòng nhạc Phạm
Chủ nhật hết tiền ngong ngóng Nha Trang...

Câu lạc bộ mơ hồ trầm giọng Duy Quang
Cũng rung động đời pháo thủ
Sáng thứ hai sân cờ nghe huấn dụ
Thắm thoát mà đã hết một tháng tư..





HẾT NGÀY THANH XUÂN,

Phía trước đôi mắt lừ lừ sát thủ,
Ở sau lưng những họng súng đen ngòm
Gai chà là, chùm lé, rừng đao phủ
Rắn hổ mây nghinh mặt để đuổi người

Giữa rừng giá hơi mù cay mắt đỏ
Lức nghìn năm cào sướt vuốt heo rừng
Đôi chân rách nứt hằn thâm tử lộ
Đường lao lung cho trọn buổi thanh bình

Đã có lần em về Cây Me Bến Gía
Đường thăm nuôi gian khổ gót chân mềm
Ngày trại dỡ giữa cánh rừng hoang phá
Cây chà là thành giường tạm qua đêm

Bầy muổi rừng đánh hơi người rạo rực
Lũ ong hoang vỡ tổ đốt da người
Chiếc giường tạm chứa ba, mùa nóng nực
Cơn gió khuya chờ chực trận mưa đời...

Giọt mồ hôi đổ xuống rừng đất mặn
Chất máu tươi làm phân bón cho cây
Mỗi nhát búa mở lối rừng hoang vắng
Chút thịt da tôi gửi lại nơi nầy

Ở nơi đó chiều Rạch Nò nghiêng ngả
Ba Động mây mù tầm tã phân ly
Cơn mưa đổ nghiêng mình đêm đất lạ
Cõi nghìn trùng rời rã tiễn người đi

Ở nơi ấy xót dòng sông lạnh lẽo
Bầy cá kình như sóng cưỡi về đây
Theo thước chân cuộn dây thừng mở lối
Đường xuyên rừng nối Duyên Hải chông gai

Những năm tháng mở đường..nông trường mới
Mấy cái thây ma chôn vội triền rừng
Đêm giật mình thấy năm thằng về tới
Bảo tụi mình đã mất tuổi thanh xuân

Nơi có bước chân em thời con gái
Đời thiên di tuổi xuân tôi đi rồi
Nơi đất có dòng sông không xuôi chảy
Có bạn tôi và tuổi trẻ qua đời

Em có về qua Cầu Ngang Bến Gía
Hỏi Cây Me xem vùng đất nơi đây
Mấy mươi năm có qua rồi hưng phế
Hỏi xác người rả nát có xanh cây ?

Hoa Nguyên


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.