Apr 18, 2024

Tùy bút - Bút ký

Thư Dương Gửi Âm :
Nguyễn Bá Trạc * đăng lúc 07:18:21 PM, Feb 08, 2017 * Số lần xem: 1490
Hình ảnh
Nguyễn Bá Trạc
#1

* đăng lúc 09:59:26 AM, Feb 07, 2017 * Số lần xem: 302

Đây là vài hình ảnh chụp với Vũ Huy Quang ( ở San Jose, Calif. ngày 12/05/2005, đêm các bạn tiễn tôi lên đường qua sống ở Phần Lan, ảnh chụp ở quán "Nhà Tôi " của chị Bùi Thị Trường, mẹ Tony Bùi làm phim Ba Mùa).

Hôm qua, lúc đầu tưởng đùa, rồi mới biết: Vũ Huy Quang thực đã qua đời. Anh mất đột ngột hôm thứ Bẩy 14/1/2017 tại Pacifica, California, ung thư.

Nhớ những năm đầu tiên đến Mỹ, Vũ Huy Quang sống ở San Pedro, Nam California, tôi ở Los Angeles, rồi chuyển lên San Jose, Bắc California.

Vì buồn chúng tôi hay gọi điện thoại viễn liên thăm hỏi, đùa bỡn nhau, bấy giờ khá tốn tiền.

Sau chúng tôi đổi sang cách đùa bỡn bằng những loạt "Thư Bắc Gửi Nam", "Thư Nam Gửi Bắc", đăng trên báo Người Việt của Đỗ Ngọc Yến ở Santa Ana, báo Dân Tộc của Hà Túc Đạo ở San Jose, tờ Hoa Thịnh Đốn của Ngô Vương Toại ở Washington DC, cũng có vài bài in lại trong cuốn Ngọn Cỏ Bồng.

Bấy giờ VH Quang ký tên là "Thăng Long Văn Sĩ". NB Trạc không kém, ký tên là "Văn Lang Thi Sĩ" .

Khi tôi rời Mỹ đi công tác xã hội trên đảo Pulau Bidong, rồi đi quanh một số nước Á Châu thì loạt thư này đổi thành "Thư Đông Gửi Tây", "Thư Tây Gửi Đông".

Sau đó vì hoàn cảnh cuộc sống, vì những sinh hoạt khác nhau, Vũ Huy Quang với tôi cũng như một số bạn khác không còn liên lạc với nhau như ngày trước. Nhưng trong thâm tâm mỗi người đều hiểu thân tình không hề thay đổi.

Hôm nay âm dương cách trở,
thì đây là "Thư Dương gửi Âm",
chép lại vài đoạn thơ cũ,
viết hơn ba chục năm xưa
để gửi:

"Vũ Huy Quang! Vũ Huy Quang!
"Chiến binh yêu dấu của miền Nam
"Hoa mai đã bạc trên vai áo
"chiếc áo trây di đã úa vàng..."
....
Anh Q.
ngôi sao sáng của các mối tình lãng mạn
khuôn thước của những vẻ đẹp tuyệt vời
người dũng cảm
hào hoa khinh bạc
cười hiên ngang trên đớn đau thống khổ
một tâm hồn sâu thẳm đầy bóng tối âm u
một bóng cây thông
trong buổi chiều tà cô quạnh.

Anh Q.
mặt trời trên đỉnh núi
vì sao anh lại lóng lánh như thế này hở trời?
"Vì anh là một giọt sương mai
chứa đầy ánh sáng của một ngày nắng ráo
khi những trái cây ngon ngọt rất sẵn sàng
và trong lớp học những đứa trẻ bên quê nhà
thúc cùi chỏ nhìn lên bảng đen
ông thày nghiệm nghị nhìn xuống
tất cả phá lên cười.

Anh Q.
vì sao hớn hở như thế này hở trời?
"Vì những người bạn phương xa yêu mến anh
đã viết cho anh những bài thơ và những lá thư
bắng một thứ tiếng nơi đây ít người hiểu rõ
nhưng chúng tôi khi đọc xong rồi
tất cả phá lên cười.

Anh Q.
vì sao anh đẹp đẽ như thế này hở trời?
"Vì khi những cơn đau đớn chợt ngẩng lên nhìn
bằng tia mắt dịu dàng
nói với anh tất cả rồi sẽ qua
và hạnh phúc hay bất hạnh
cũng xảy ra bình thường thôi."

Anh Q.
anh đã vẩy ướt các cô gái bằng những giọt nước mắt?
"chính là anh, một cựu chiến sĩ oai hùng
mái tóc giờ đã điểm sương
vẫn yêu các cô bằng một quả tim nồng nàn vô nhiễm
anh đã đọc cho các cô
những bài thơ tuyệt vời
để các cô làm gối kê đầu trong lúc ngủ mơ
tưởng mãi đến nụ cười của anh
rạng rỡ
trong bộ quân phục
gom đầy lá rừng trên vai áo.
Dẫu cho những cô gái ấy sẽ rơi xuống
những giọt nước mắt đầm đìa
nhớ tiếc xót xa ân hận
van xin anh trở về

trở về
cho em đẩy xe đưa anh đến nhà thờ
nghe tiếng chuông rộn rã
đếm bước cùng anh trên vỉa phố
cho em khóc mãi những khi không có ai nhìn
cho em vỡ vụn như ánh trăng trên dòng nước
cho em chìm trong biển
như xác đứa hài nhi không bao giờ ra đời
cho em ngân nga như kim loại
cho em tan biến như khí trời
cho em mù mịt như sương mờ trong lòng anh tẻ ngắt.

Cho em nói
một lời không đủ
Cho em hỏi: vì sao thế này hở trời?
"Vì sự thực cũng đơn giản thôi
như gặp rồi thì lìa xa
và lìa xa để bắt đầu trở về
còn nếu chúng ta chịu khó thì bao giờ
cũng có đủ hòa bình trong lòng mãi mãi"
"Vì đây là máu, thịt, xương và da
đây là trái tim
vì tất cả chúng ta đều bước đi cà nhắc trên một con đường thống khổ.

Vì sao anh ngây thơ như thế này hở trời? "
"Vì anh là bạn của những đứa bé con anh
vì khi tất cả những bài hát cũng trỗi lên một lúc
thì đó là tiếng gào
vì khi tất cả những quyển sách khôn ngoan đọc lên một lúc
thì đó là hỗn độn
còn anh với những đoạn thơ rất ngắn
vẫn đủ tưới lên linh hồn chúng tôi bằng nước mắt
và khi linh hồn chúng tôi cào xé rối loạn
trong thế giới tan nát bế tắc
thì anh vẫn mỉm cười."

Anh Q.
Vì sao anh là ánh sáng của nghệ thuật và thi ca?
Vì sao chúng ta đắm mình vào vũng bùn của chán chường mỏi mệt và lầm lỗi

nhưng ô kìa khi chợt nhìn vào gương thì chúng ta đã bay vòng như chim bồ câu trên bầu trời nắng ráo và buổi trưa trở về ngồi gù gù trong bóng mát.
Nhào lộn như chim ó, chim cắt, chim diều
Nhưng cũng có hôm tưởng mình là se sẻ, chim quạ, chim cú

Than ôi
Dẫu thế nào chúng ta cũng có ngày trở về một miền đẹp đẽ
khoan dung thân ái không có những con dơi chờn vờn trong
buổi chiều chập choạng,
tiếng eng éc của những con lợn bị cắt
tiết nửa đêm,
không có gì ngoài hòa bình an lạc.
Và tất cả cũng đều giản dị thôi.
....
Ông Quang ơi, hôm nay đọc lại bài thơ này in trong cuốn Chuyện Của Một Người Di Cư Nhức Đầu Vừa Phải. Trước khi dứt thư, tôi xin báo cho ông biết: Tôi đã hết nhức đầu, nhưng bắt đầu bị tiểu đường. Còn ông thì đã trở về một vùng hòa bình an lạc và tất cả cũng đều giản dị thôi.

Turku Finland 17/1/2017 - Trạc/ Văn Lang Thi Sĩ

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.