Apr 20, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ TÔN THẤT HUYẾN
Tôn Thất Huyến * đăng lúc 06:42:02 AM, Apr 30, 2009 * Số lần xem: 3333
Hình ảnh
Tôn Thất Huyến
#1

Đâu còn ai

Ngày vui đã tắt.
Và nụ cười cũng đã ra đi.
Trên cao bầu trời vẫn xanh lồng lộng.
Và nắng vẫn ửng hồng bên khu vườn đào hoa.

Có hề chi những chia ly và hội ngộ..
Những nông sâu sướng khổ và đầy vơi vui buồn
Tất cả chỉ là lẽ biến dịch khôn nguôi
của dòng đời mãi tuôn chảy khôn cùng.

Em có bao giờ ngồi hát dưới trăng.
Để nghe lòng suối reo trăng thu muộn.
Em có bao giờ bước nhẹ dưới mưa.
Để nghe phố xưa rộn cánh diều bay.

Đâu còn ai.
Không còn ai mở toang gío lộng.
Mang con tim thả giữa mênh mông.
Cho tình yêu đến với tình yêu thơm lừng.

Tôn Thất Huyến

Đời luôn vẫn thế

Khi em trong hoang mê.
Mọi người đều đau nhói.
Khi em lên cơn khát.
Thì đời thêm chua cay.

Khi em bay lên cao.
Thì đời xuống dưới thấp.
Khi em rơi xuống thấp.
Thì đời lên trên cao.

Thật ra đời chẳng lên cao.
Đời chẳng xuống thấp.
Mà chính em đã rời xa cuộc đời.
Mà chính em đã bỏ quên mọi người.

Này em đừng cố quay lưng.
Đừng tìm bóng tối.
Đừng ngắt đi những nụ hoa đời mình.
Đừng với theo những phù hoa đọa đày.

Đời luôn vẫn thế.
Vẫn quanh tôi.
Vẫn quanh em.
Vẫn luôn hồn nhiên như tự bao giờ.

Đời là ánh mắt em thắp nắng bình minh.
Đời là bước chân em reo vui những con đường.
Đời luôn vẫn thế em ơi.
Đời luôn đằm thắm em ơi.
Xin đừng rời xa mọi ngừơi.
Xin đừng bỏ quên cuộc đời.

Tôn Thất Huyến

***

Giữa đêm trăng lạnh

Và lá và hoa và cây và cỏ.
Và gío và mây và trăng ngủ bên đồi.
Đêm nhẹ nhàng bay qua xóm nhỏ.
Bay qua lòng tôi mở ngõ vô thường.

Lòng tôi đây này mưa này nắng.
Này buồn vui này ghét và yêu.
Này kính vạn hoa ảo hóa khôn lường.

Lòng tôi đây hay lòng em trong muôn một.
Lòng tôi đây hay tiếng vọng cô liêu
trong bản giao hưởng vô cùng..

Tôi băng qua khu rừng giữa đêm trăng lạnh.
Trời lồng lộng và đất qúa bao la.
Chợt thấy mình không bằng hạt bụi.

Ôi rất nhẹ nhàng khi thấy mình không bằng hạt bụi.
Mà chỉ là tia chớp mong manh
chấm phá đùa vui với bức tranh đời.

Tôn Thất Huyến


Gió cát bên đời


Có những giọt nước mắt lăn theo lòng biển lạnh.
Nước mắt chưa rơi mà đã khô héo.
Nước mắt không rơi mà tuôn theo sóng vỗ chập chùng.

Có điều gì trong tim người bí hiểm.
Sống giữa đời mà như đi giữa chiêm bao.
Sống ân cần mà thân hoang phế đâu ngờ.

Ta mỗi ngày đi qua gío cát.
Gió vờn lên tóc và cát se buốt bàn chân.
Gió vờn tóc hay gió gõ nhịp thời gian.
Cát buốt chân hay cát xót xa lời nguyền.

Gió cát khua vang và ta nghe chim hót bình an.
Gió cát vây quanh và ta nghe suối nguồn
tuôn chảy mênh mang.


Tôn Thất Huyến


***

Hoa trang nghiêm

Ta ra đi từ nơi nào xa thẳm.
Từ nơi nào thầm lặng những vì sao.
Ta ra đi từ nắng gío mưa ngàn.
Từ vô biên hóa hiện những bước tang bồng.
Ta ra đi, đi mãi đến bao giờ.
Đi mãi đến bao giờ.

Ta ra đi từ đất trời giao hội.
Từ hương đời đầy ngọt đắng buồn vui.
Ta ra đi từ bát ngát suối nguồn.
Từ con tim vời vợi sóng vỗ đêm ngày.
Ta ra đi, đi mãi đến bao giờ.
Đi mãi đến bao giờ.

Đi trăm năm ta có em hôm nào.
Đi ngàn năm còn thấy nhau nơi nao.
Hay chỉ là hình ảnh của kính vạn hoa.
Nhìn quanh đâu cũng thấy bóng mình.
Như thấy ta trong mỗi con người.

Hãy nhìn lại quanh ta.
Để thấy ra viên dung giữa đời.
Hãy nhìn lại quanh ta.
Để thấy lòng thênh thang hơn.

Tôn Thất Huyến


Nằm nghe tóc mẹ bay

Bên phố xưa ta ngồi nhớ dòng sông.
Bên bến sông ta ngồi thương nhớ mông lung.

Cuộc đời đôi khi là gió mộng.
Nhưng đôi khi lại thực qúa đến rát lòng.
Như hôm nay ngồi bên dòng sông cũ.
Mà mẹ nay không còn.
Mà mẹ nay không còn.
Mẹ đã ra đi.
Và mẹ ra đi thầm lặng.
Sông còn đó mà sông như mộng.
Mẹ đã ra đi.

Và con mất mẹ thật rồi..
Ôi biết nơi đâu là mộng mà ta có mẹ bên lòng.
Biết nơi đâu là mộng mà đớn đau xa lánh phận người.

Mẹ đã ra đi.
Và bàn chân con tuyệt lộ.
Con ngày tháng nằm nghe tóc mộ bay.
Mẹ đã qua sông mà con mãi gọi đò chiều.
Ôi nắng mưa âu là mộng.
Tìm chi vó ngựa qua rồi.
Biết nơi đâu lồng lộng trời bé thơ thắp sáng nụ cười.

Tôn Thất Huyến


***

Biển động chiều nay

Ta về bên em chiều nay biển động
Biển mênh mông và em cũng mênh mông
Biển mênh mông và ta cũng tang bồng
Ta choài người ôm em thơ dại
Em trườn mình đùa nghịch hân hoan

Đã lâu rồi xa em vạn dặm
Và em gìa nua theo biển ngàn năm
Và em tươi trẻ như bao giờ vẫn trẻ
Ta vẫy vùng trong tay em bát ngát
Nghe vỗ về từ em hát sóng đưa
Nghe vỗ về từ bình minh địa đàng

Ôi đại dương xanh và lòng em mát rượi
Lòng reo vui như ngày mới lớn
Như thuở nào mẹ mơn trớn vòng nôi

Tôn Thất Huyến


Đêm lạnh

Và cỏ lạnh ngồi ôm gío núi
Và trăng khuya tan giữa đồi sương
Ngày lặng lẽ về theo cuối nẻo
Như dòng sông về với biển xa

Ta đứng lặng dang đôi tay mỏng
Nghe trên vai nặng gío mùa đông
Nghe trên vai đời nghiêng bước nhỏ
Những bước đi thầm lặng khô bóng dài

Đêm đầy sao giữa bầu trời rộng
Như mắt ta lạc giữa hư không
Đêm đầy sao mà trời qúa lạnh
Như lòng người giữa chốn lao xao

Dặm đường xa và bàn chân buốt lệ
Trăng trên vai ngả bóng ta đi
Trăng trên vai từ nghìn năm củ
Vẫn thơ ngây soi bóng ta về

Tôn Thất Huyến


****
Và đất nằm tịnh khẩu


Có bông hoa vừa ngơ ngác rụng.
Như môi em chợt úa mùa đông.
Ta nhìn theo một ngày rất vội.
Bước xuống đồi tây mang theo nắng tà.

Đường em đi cỏ may khép lại.
Bàn chân khua ngọn gío ngồi không.
Trời mênh mông và đất nằm tịnh khẩu.
Ta lặng thinh nghe lá thì thầm.

Lá thì thầm bên đồi hoa dại.
Như tiếng chim bay lạnh rừng thu.
Em có bao giờ đếm thầm hơi thở.
Để nghe đời gõ nhịp mong manh.
Em có bao giờ ôm về bóng tối.
Để thấy bình minh trong trái tim người.

Tôn Thất Huyến

Chiều hoang

Từ đường vắng ta nghe chim hót
Nghe thông reo và nghe bước ta về
Những đóa linh lăng phơi mình trong nắng
Cho dung nhang xanh lộng lẫy một cõi riêng

Từ đường vắng ta nghe ta thở
Từng tiếng thở tan theo rừng trăn trối
Tan theo nắng vàng vội vã đi
Như ta vội vã tìm nơi ta về.

Ta về đâu chiều nay
Tương lai bàn tay khô
Em đi quên soi đường
Thời gian trôi bơ vơ

Mưa hè lênh đênh trôi
Mây thu bay hoang đường
Trời đông xanh xao môi
Chờ em hoa xuân phai
Hoa nằm khô bên thềm

Tôn Thất Huyến

***

Trống mái

Ta ngồi bên nhau đêm nay.
Đêm đại dương xa thẳm chân trời.
Đêm đại dương khỏa tóc hong trăng.
Nghe hoang vu chạy quanh kiếp người.

Ta im lặng và em chơi vơi.
Em im lặng và ta chênh vênh.
Bờ cát buông tay ôm sóng thì thầm.

Ta ngồi bên nhau bốn bề cát lạnh.
Vai kề vai mà sao qúa xa.
Vai kề vai mà linh hồn cô quạnh.
Mặt trời quay lưng nơi băng gía này.

Đời đôi khi cũng đành dấu lệ.
Để cô liêu ôm ấp tự do.
Đời đôi khi cũng đành tịnh khẩu.
Để hồn nhiên lau vết ưu phiền

Tôn Thất Huyến

Chiều Đại-nội

Ta về đây lòng bâng khuâng chiều Đại nội.
Chiều mênh mang u trầm,
bước chân xưa mộng mỵ khua xót xa lòng.
Ta về đây chiều nghiêng nghiêng bên cổ thành..
Chiều rơi nhanh như một thời chợt hóa liêu trai..

Ôi điện đài em đi qua đâu đó.
Ôi hoa viên gót hài tỏa ngát hương trầm.
Giờ là hoang vu.
Giờ là nỗi niềm ai héo lá rơi thầm.

Ta ngồi đây từ nơi nao giấc mộng dài.
Là dư âm em thuở nắng lên.
Theo nụ đời nở thắm đất trời.
Ta ngồi đây lòng chuông ngân khúc nguyệt tận.
Và mang theo cả một thời đằm thắm khôn nguôi.

Tôn Thất Huyến

***

Bên rừng một thuở

Rừng ngồi đó rừng im tiếng thở.
Ta ngồi đây ta nhớ rừng xưa.
Rừng ngồi đó ma sao xa lạ.
Ta ngồi đây lòng dạ ngơ ngác rừng.

Ta nghiêng vai nghiêng đời gío bụi.
Thân mệt nhoài từng bước đi khô.
Ta nghiêng vai bên rừng một thuở.
Thân ngỡ ngàng theo bước mộng du.

Thôi là ta rừng phơi cỏ dại.
Em có bao giờ hoa lá ngồi mong.
Em có bao giờ nằm ru lá ngủ.
Để nghe trời và đất viên dung.

Để nghe ta đôi khi hát khẻ.
Lời thiên thu giữa gió mây ngàn.

Tôn Thất Huyến

Như cơn dông muộn màng

Thôi thì em cứ quên ta.
Cứ để hoa rơi theo lối xưa mòn.
Từng bàn chân hân hoan, nay còn hay đã mất.
Âu cũng đành theo cơn dông muộn màng.

Ta ngồi lại bên lòng hoang phế.
Ôi ngại ngần nghe tiếng lá nằm.
Lá mùa thu hay rừng cố quay lưng.
Ôm mưa rơi cho ướt đẫm linh hồn.

Đời xô nhanh những ngày vui đến vội.
Như chuông chiều rơi xuống vực không.
Ta nằm ôm những dòng sông trẻ dại.
Như ôm em qua những giấc mơ phai.

Ta qùy hôn những dòng kinh tuyệt vọng.
Như hôn em trong bão tố vô thường.

Tôn Thất Huyến


***

Bụi mỏng phương xa

Từ độ người đi lá bỗng rơi
Từng con đường phố bỗng ơ hờ
Nụ hoa theo gío phai mau nắng
Ngày tháng qua đi nặng kiếp đời

Người phải xa người bâng khuâng núi
Sương phủ trắng lòng trắng tóc thôi
Biết là cuộc vui rồi sương khói
Mà sao hương thẳm vẫn cứ hoài

Giờ là bụi mỏng lạc phương xa
Núi rừng ngồi lại nghe gío vọng
Nghe bước chân người khua trong lá
Ôm bóng chiều phai lạnh gío ngàn

Thôi thì người đi người ở lại
Đồi lênh đênh ôm phố lênh đênh
Mai mốt rồi đây là…mai mốt
Phố lênh đênh mãi phố chênh vênh.

Tôn Thất Huyến

Ngày thu rối khép lại

Cánh cửa ngày thu rồi khép lại.
Và bước chân em rồi cũng hoa râm.
Chuông trên cao chợt rơi vang lối nhỏ.
Rơi ngại ngần lên phố ngồi co.

Em đi đâu mà tay bồng tay bế.
Bồng nắng thu phai và bế lá thu đau.
Bồng áo thu bay và bế tóc thu khô.

Ta nhìn theo một ngày thu hấp hối.
Những ngọn đèn vàng dấu mặt gìa nua.
Những hàng cây xô nghiêng bóng tối.
Xô lối em về lạnh bước sang đông.

Ta nhìn ta mịt mùng sương khói.
Lòng thu rơi từng phiến băng ngầm.
Băng tan theo gịot máu chảy quanh.

Tôn Thất Huyến

***
1.
Rừng khổ hạnh

mặt trời lên đã lâu
mà sao rừng chưa thức dậy
ánh nắng xuân thì
không còn phơi trên những tán lá non
mà lại nằm dài
lên mặt đất cỏ úa đìu hiu

mặt trời lên đã lâu
mà sao rừng còn mê ngủ
những bầy chim
từng ngân vang khúc hợp xướng
sao lại lặng im như một phế tích buồn

ôi những suối
một thời em tắm gội
giờ là bước chân em nhói đau
trên cát đá nằm trơ

ôi những bông hoa
một thời em cài tóc
nhảy tung tăng qua khắp núi đồi
giờ là những cội cây xác xơ
nghe hoang mạc hát thầm

mặt trời lên đã lâu
và rừng ngồi chờ đợi
chờ mầm xanh trong mỗi trái tim người

Tôn Thất Huyến


.Sau giấc ngủ muộn


Một buổi chiều mưa và một giấc ngủ muộn
Tôi thức dậy
và nghe chuông chiều nhỏ lệ trên vai
Ngoài kia mưa vẫn rơi từng hạt buồn thơ dại
Mưa vẫn rơi
và chuông chiều bước đi như tiếng thở dài
Như vết rêu thâm
lan trên nóc gíao đường hoang vắng

Ôi còn có ai ca vang lời nguyện thánh
Mà lòng hân hoan theo bước về nhà

Tôi thức dậy sau giấc ngủ muộn
Và chợt nhớ thiết tha
tiếng chuông ngân trên sông xưa
Tiếng chuông ngọt ngào như lòng mẹ ru con
Như lời tình nhân
đưa nhau qua môi ấm địa đàng

Tôn Thất Huyến

 

Track 6 -

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.