Không thể,
... . . . .không thở dài
Giữa biến di tàn phá
Cũng vẫn là căn quả
Xuống vai gầy oan sai
Lẽ nào không khác được
Thế giới ngày an bài
Đường nào về cõi phước
Xóa hình hài phơi phai
Nơi giấc ngủ hoang sơ
Hãy thấy mình trở lại
Cái tiền đề khổ thơ
Thả hình hài hoang dại
Cảnh đồng xa mông quạnh
Trong đêm là cõi buồn
Cơn mưa nào trở lạnh
Thơ đêm trường sâu hơn
Ráng ép mình qua truông
Cái nợ đời vay trả
Có thể nào ngả giá
giữa vòng vây vô thường.
( hn )