20/11
Hiến chương nhà giáo đến rồi ư?
Cải cách bao năm đã mệt đừ.
Thầy ngán chiêu sinh tiền bạc thiếu
Trò buồn tuyển dụng cử nhân dư.
Trên ban xuôi ngược đều khen phải
Dưới phán dọc ngang thảy cũng ừ
Đất nước nguy cơ càng tụt hậu.
Hỏi còn trọng đạo với tiên sư?
Huy Vụ 12/11/2015
BÁI TIỀN NHÂN
(Viết nhân ngày nhà giáo vn)
Còn nghe vọng mãi tiếng thầy Chu*
Dâng sớ lên vua quyết trảm thù.
Khiến kẻ gian tham kinh vạn kiếp
Cho người lương thiện bái ngàn thu.
Sáng tâm vẫn biết đui mà rạng*
Tối trí thì ra tỉnh hóa mù.
Tuấn kiệt trời Nam đâu hết tá?
Nước nhà tụt hậu cứ êm ru.
Huy Vụ 12/11/2015
* Chu Văn An và Nguyễn Đình Chiểu.
BÀI THÚ NHẤT
Nhà ngang dãy dọc hỏi bao tòa
Cốt cán tiền đâu lắm vậy a?
Cấy lúa rầy bu e hẳn đã…
Trồng ngô bão quật có chăng đà…
Ghế kia khẳm lộc muôn thằng tới
Chân nọ đa tài vạn đứa qua.
Cá lớn dễ gì tha cá bé
Khôn thành vĩ đại, dại ra ma.
BÀI THỨ HAI
Mới sớm mà sao nắng giống tà?
Phải chăng trời giận có khi đà…
Tham quan cuống đít đành khai xuống
Lại nhũng ung đầu phải nói ra.
Chí Dũng* phen này rồi hóa quỉ
Năm Cam * thuở ấy đã thành ma.
Trời xanh đến lúc thôi thiên vị
Ô lọng xem chừng khó nói a?
Huy Vụ 10/11/2015
KHO TRỜI
Bất tận kho trời hết lại vay.
Chơi đi xả láng gió trăng đầy
Thơ xin vạn tứ tha hồ viết
Rượu mượn muôn vò thoả sức say
Ngọc Thỏ đơn hình đưa cặp mắt
Hằng Nga lẻ bóng mở vòng tay
Gốc đa chú Cuội chăn trâu mải
Thượng Đế thì ra khéo đặt bày
Huy Vụ 10/11/2015
TỰ TRÁCH
Đừng trách gì ai hãy trách mình.
Đường đời bước mãi vẫn không tinh.
Còn mơ thiên hạ luôn gìn đức
Vẫn mộng người thân sẽ thấu tình.
Tào Tháo gian hùng sao chửa ngán
Ngụy Diên phản trắc hỏi chưa kinh
Bao năm đọc sách mà không thấy
Mặt thú mặt nhân khéo trá hình.
Huy Vụ 11/11/2015
NGẬM NGÙI
Bảo rằng thơ viết cốt cho vui.
Lắm lúc vì sao thấy ngậm ngùi.
Thế thái ừ cho rằng đậm nhạt.
Nhân tình sao lại nói hên xui.
Trao thương giữa lúc đầy cay đắng.
Trút hận trong khi lắm ngọt bùi.
Ngõ lợi đường danh ai chẳng khoái.
Khen rằng lắm kẻ khéo khom chui.
Huy Vụ 11/11/2015
RĂNG VÀ LƯỠI
(Nhân Bác Tập sang thăm)
Thử nghĩ mà xem răng với môi
Tưởng là bền chặt mãi không thôi
Chuộng mềm lướt nhẹ yên trọn kiếp
Khoái cứng nghiến mau gãy bỏ đời
Xương xẩu khẳng khiu xin biếu Bác
Thịt thà mũm mĩm để phần tôi.
Mỗi ngưỡi một xứ không tranh cãi
Chớ có gian manh lộ mặt tồi
Huy Vụ 11/11/2015