Oct 21, 2019

Kịch thơ

Thầy Bói Giả, Giả Thầy Bói
Sông Cửu * đăng lúc 11:29:33 PM, Oct 31, 2015 * Số lần xem: 1242

Thầy bói thời xưa

 

Hài kịch

THẦY BÓI GIẢ

GIẢ THẦY BÓI

 ___________________________________________________________________

Sáng tác:  Sông Cửu

 

                                      « Nhân ngày Halloween”

 

 

Nhân Vật:

 

Cậu Ổi: trong vai thầy bói.

Cô Soi: người con gái mê bói toán.

Ba diễn viên khác hóa trang giả hình ba ông Phước, Lộc và Thọ .

 

Cảnh Một

Cậu Ổi ghẹo Cô Soi.

 

(Diễn ngoài màn giữa sân khấu .)

 

Ổi: Hi Soi! I love you! Love you! I Love . . . hết mình đó?

 

Soi: Love hết mình là love làm sao ha?

 

Ổi: Là yêu em múc cà tha, muốn cưới em về nhà. Là em làm vợ qua. Hiểu chưa? Rành chưa? Ừa, người yêu bé bỏng của ta. OK?

 

Soi: (Cười ngặt nghẽo) Oh! My God! Biết gồi. (cười sặc sụa) Vậy anh là chồng tui – Tui là vợ anh? (lại cười)

 

Ổi: (mừng rỡ) Yes! Very good ! Đúng . Cưng nói trúng 100% gồi.

 

Soi: (nạt) Thôi đi ông nội.

 

Ổi: Why? Vì sao? Cưng đã thích thằng khác hồi nào?

 

Soi: Chưa bao giờ thích riêng thằng nào. Nhưng điều kiện "đây" cao lắm, "đó" với hỏng tới đâu.

 

Ổi: Ok. Cao đến đâu anh cũng nhào lên chụp được. Cầu thủ số 1. Cưng đừng lo. Ừa.

 

Soi: Thôi đi cha. Nghe hỏi nè? Biết hát hôn, hát thử 1 bài tui nghe thử coi.

 

Ổi: Khỏe re. Hát liền.

(Lên giọng vừa hát vừa nhảy 1 bài nhạc Mỹ)

- You nghe thích hông? Ưng anh làm chồng được rùi chứ?

 

Soi: (lắc đầu) Hứ! Tui muốn nghe hát dân ca Việt nam cơ . . .

 

Ổi: Chuyện nhỏ. (gãi đầu) Nhưng . . . chờ tui về thăm VN một chuyến, trở qua sẽ hát cưng nghe. Chịu hong?

 

Soi: OK . Tạm chịu! – Nè, đó có bằng đại học chưa?

 

Ổi: Sẽ.

 

Soi: Có xe chưa?

 

Ổi : Sắp.

 

Soi: Mua nhà chưa?

 

Ổi: Từ từ rồi có . . .

 

Soi: (cười mỉa) Xí ! Vậy xin thưa ông cố . . em de !

(Soi te rẹt bỏ đi vô)

 

Ổi: Khoan khoan. Soi . . . Soi . . . Chờ anh với... Cưng nó ơi!

(Ổi hối hả chạy theo vấp té lăn vèo vào trong)

 

Cảnh Hai

 

(Màn giữa kéo qua. Ba diễn diên cải trang giả thành ông Phước, ông Lộc, ông Thọ, ngồi ngay giữa sân khấu, gật gù vuốt râu, vừa phe phẩy quạt vừa hát bài "Qua Cầu Gió Bay" bằng tiếng Mỹ ):

 

Wind On The Bridge

 

Loving you, I will give my coat to you

Then go home tell lies, to my ma 'n pa:

Since I went across the bridge,

Since I went across the bridge,

Wind wind wind blew my coat away

 

Loving you, I will give my hat to you

Then go home tell lies, to my ma 'n pa:

Since I went across the bridge,

Since I went across the bridge,

Wind wind wind blew my hat away

 

Loving you, I will give my hat to you

Then go home tell lies, to my ma 'n pa:

Since I went across the bridge,

Since I went across the bridge,

Love love love stole my heart away....

 

 

(Vừa thấy bóng Cậu Ổi, ba ông lật đật ngồi im như ba pho tượng đá)

 

Cậu Ổi: (Cải trang Thầy bói bước ra nhìn tượng 3 ông Phước - Lộc - Thọ gật đầu khen . . .)

- Good! Các cậu hóa trang quá hay!

 

Tiếng Soi: (hát từ xa: "Quê hương là chùm khế ngọt. Cho ta trèo hái mỗi ngày..."

 

Ổi: (mang kiến dâm, sửa bộ tịch - lớn giọng) Bói đây! Bói đây! Bói tay, bói tướng, bói số, bói bài. Đoán thời, đoán vận, đoán duyên phận, đoán quá khứ, đoán tương lai . . .Bói đây ! Bói đây!

 

Soi: (Cầm xách tay bước ra nhìn Ổi) Hi, ông Thầy! (Nhìn khắp từ đầu đến chân). Chẳng hay quý danh thầy là chi?

 

Ổi: Cô hỏi tên thầy hỉ? Thầy họ ONG tên HƯỞNG , Ong Văn Hưởng, viết ngắn lại thì ONG HƯỞNG. Gọi theo Mỹ là Hưởng Ong . . .OK. Tên Hưởng thầy, ba chú nầy ham lắm mà hỏng được đó chớ bộ . . .(Chỉ hình 3 ông Phước, Lộc, Thọ giả )

 

Soi: Ủa, Vậy ông là cháu của 3 ông nầy đó hả?

 

Ổi: Bậy, Thầy là anh của 3 chú nầy, anh Hai. (chỉ tượng hình). Chú Ong văn Phước thứ Ba, Chú Ong văn Lộc thứ Tư, chú Ong văn Thọ thứ Năm. Hiểu chưa?

 

Soi: Em của thầy? All right!My God! (ngắm nhìn Ổi và các hình giả Phước Lộc Thọ) Sao em mà đầu tóc bạc phơ (nhìn Ổi) còn anh mà râu ria còn xanh rì vậy? Dóc tổ!

 

Ổi: Ô! Cái nhà cô nầy. . . Dóc với cô làm cái chi? Tại ba chú đó ham công hám việc quá nên râu tóc mau đổi màu chứ lỵ . Phây phây "Hưởng" như tui . . . thì mới phát phì trắng da xanh tóc được chứ!

 

Soi: - À há . . .Ủa mà sao thầy là anh Hai mà chưa chết, con ba người em lại chết trước vậy?

 

Ổi: Bậy nửa . . .Ba chú Phước, Lộc, Thọ đâu có chết. Lại đây, ngồi gần thầy, thầy nói cho nghe nè . . . ( kéo Soi lại ghế ngồi)

 

Soi: (dùng dằng) Nói gì nói đi . . . lôi kéo hoài . . .kỳ quá! Như vậy là ba anh Phước Lộc Thọ còn ở nhà. . . Chưa chết hả?

 

Ổi: (Chỉ ba cái hình) Mấy chú nó đứng trơ trơ đây . . Bộ cô em không thấy à?

 

Soi: (Trừng mắt ngó) Ba cái hình đá nầy đây hả?

 

Ổi: Ừa...Tui nói cô nghe: Ông nội tui thấy ba chú nó cực khổ quá, ổng khuyên nghỉ ngơi. Nhưng ba chú nó đâu có nghe. Chú Phước cứ đi làm thiện nguyện liên tu, nào qua thăm làng cùi Việt Nam, phát quà cứu đói lũ lụt, đi liên tục hết năm nầy qua năm khác. Việt Nam bây giờ thì cứu đến đời mô mà xong? . . .Còn chú Lộc, Oh! My God! Chú nầy thì hết nói nổi, Nhà cao cửa rộng, mà một tháng 30 ngày hỏng có ngày nào về ăn cơm nhà với vợ hết, có 99 cents ráng kiếm thêm 1 cent cho chẵn một đô! Còn chú Thọ nữa, định đóng tàu vượt biển đi tìm thuốc"Trường Sanh bất tử" đó! Bắt chước Tần Thủy Hoàng mà! Trời ơi . . . Ông tui hết rầy la nổi . Giận quá ổng. . Úm ba la một cái . . .Ba chú nó hóa ra tượng đá đứng trước chợ Sài Gòn nhỏ nầy chơi tới nay đó chớ . . . Thiệt mà!

 

Soi: (cười sặc sụa) Nồi ơi! Úm ba la . . . Bộ ông nội thầy là phù thủy hả?

 

Ổi: Hơn Phù Thủy nhiều . . . Nếu người nào đứng trước thiên hạ mà ưa ba hoa chích chòe, khoe khoang khoác lác, nói đàng nầy, làm nẻo khác, ổng úm ba la một phát, á khẩu luôn. Thiệt mà. Má tui nè . . . Tối ngày hết rầy con tới la cháu, ổng nói không nghe, ổng phát cáo, úm ba la cho bả một cái . . . bây giờ má tui êm re luôn . . .gặp ai cũng chỉ cười cười thôi. . .Đâu có nói gì nữa được. Cái nầy gọi là hóa đá phần hồn thôi đó nghen.

 

Soi: Nồi ơi! Sao mà ác quá vậy !?

 

Ổi: Bậy! Thương chứ ác gì. Sợ má tui nói nhiều mất máu sanh bịnh, ổng úm ba la cho bả khỏe đó chớ bộ. Đông y bảo "bế thanh dưỡng huyết" đấy. Mấy chú nó cũng vậy, ngày đoạn tháng qua cứ tham lam, ham tìm nhiều phước đức, nhiều tài lộc, muốn sống thọ sống lâu chơi trội hơn thiên hạ . . .Nên bỏ nhà, bỏ cửa, vắng vợ, xa con . . .Thấy vậy ông nội tui thương, ổng úm ba la cho mấy chú hóa đá đứng đây nghỉ ít năm cho khỏe vậy thôi . . .

 

Soi:- À há. Sorry.Vậy mà tôi tưởng ông cụ ác. Thế thì thầy Hai Hưởng đây chắc ông cụ ghét nhất, nên tối ngày để cho thầy đi làm thầy bói nói phét kiếm tiền mỏi rã miệng chơi. . .Đúng hong?

 

Ổi: OK! . . .Ủa, Không phải . . . Cô em lại hiểu bậy nữa rồi. Thầy là người được nội thương yêu nhất nhà đấy. Mọi thứ thầy đều hưởng phần cả mà . . .Hai Hưởng . . Ong Văn Hưởng. Con trai trưởng của Ong văn Lạc cô hiểu chưa?

 

Soi: (vẫn còn thắc mắc) Thôi đi ông nội. Dóc tổ. Sướng sao hỏng ở nhà hưởng, đi bói toán moi tiền thiên hạ làm gì cho cực xác vậy cha?!

 

Ổi: - Oh! Cô em lại hiểu lầm thầy Hai Hưởng nầy nữa rồi. Thầy có moi tiền ai đâu. Bói “Free” mà. (Chỉ bảng hiệu treo trên tường) Xem đi! Vì nhớ ba chú Phước, Lộc, Thọ nên mỗi ngày đến đây gặp mặt, anh em tâm tình cho đỡ nhớ thôi. Sẵn dịp bốn anh em tui xem bói free cho bà con làm nghĩa đấy!

 

Soi: (nhìn tấm bảng “Bói Toán Free” cười) Ồ! Xin lỗi thầy Hai. Hay quá! Vậy là xem bói khỏi đặt tiền tổ rồi. OK? Vậy xin thầy cho tui coi mở hàng một quẻ đi . . Cám ơn thầy nhiều. Có thắp nhang đèn gì hong thầy?

 

Ổi: Khỏi nhang đèn gì ráo. Thầy chỉ cần thân chủ có tấm lòng . . .với thầy là phước lộc thọ đều được hưởng tuốt. OK!

 

Soi: Cám ơn thầy Hai. Vậy ngay bây giờ thầy hai coi giùm em một quẻ hé?

 

Ổi: Ok. Cô em sẵn sàng chưa? Nhắm mắt lại.

 

Soi: Chi vậy?

 

Ổi: Bói quẻ chứ chi!

 

Soi: Bói gì kỳ vậy? Tại sao tui lại phải nhắm mắt?

 

Ổi: Bói thẳng mà . . .Bói trực tiếp . . .Biết chưa? (thấy cô Soi còn trù trừ Ổi phân bua) Nghe thầy giải thích nè. Nhìn kỹ nhen. (Chỉ lên ba ông Phước, Lộc và Thọ) Bên trái quí khách là ông Phước, chính giữa là ông Lộc, bên phải là ông Thọ. Nhớ chưa? Cô nhắm mắt lại, đi mò tới đó. Muốn biết trước về tình duyên nhân ngãi thì kề tai hỏi nhỏ ông Phước. Muốn hỏi về tiền tài thương mại thì hỏi ngay ông Lộc. Cần hiểu về tuổi tác, sống thác, vận mạng thì xin ông Thọ. . . Nhớ chưa? Các chú ấy sẽ trả lời thẳng cho người hỏi biết liền.

 

Soi: Ngộ vậy? (Tỏ vẻ không tin)

 

Ổi: - Bói thẳng mà lỵ. Hỏng tin hả? Coi chừng ba chú ấy tự ái không thèm bói cho cô đấy.

 

Soi: (Giựt mình đáp nhanh) - Tin, tin . . . Nhưng. . . ba cái hình bằng đá đó làm sao mà nói ra tiếng cho tui nghe được?

 

Ổi: - Nói được. Nghe được. Hiểu được. Tui nói được là được . . .biết chưa?

 

Soi: - Vừa thôi cha. Đá mà nói được à?

 

Ổi: - Được chứ. Cứ tin tôi. Cô nhắm mắt lại thì đá sẽ hóa ra người ngay. Biết chưa?

 

Soi: - Thế à! Đâu để tui thử coi. (nhắm mắt bước từ từ về phía tượng hình)

 

Ổi: Khoan!

 

Soi: Gì nữa?

 

Ổi: Để thầy làm phép đã chứ. Nè, khi tui úm ba la xong . . .Tui bảo đi mới đi nha. Nhớ nhắm mắt lại, khi nào tui kêu mở mới mở nghe chưa? . Cô mà mở mắt bất tử sẽ biến thành đá đứng luôn đó với ba chú nó đà nghen.

 

Soi: Ghê quá vậy! (nhăn mặt)

 

Ổi: Chớ sao! Mà thôi, để chắc ăn, tui bịt mắt cô lại nhá. Rủi cô biến thành đá là khổ cho thầy đó.

(xách khăn bước lại định bịt mắt cho Soi)

 

Soi: (giẫy nẩy) Thôi đi thầy ơi! Kỳ quá hè!

 

Ổi: Gì mà kỳ? Nếu không, khi nghe mấy chú nó nói . . Cô giựt mình cô mở hí ra là hóa đá liền đó nghen. Lại đây. Nhìn kỹ đi. Chịu khó chút mà cô.

 

Soi: Trời ới! Hồi cha sanh, mẹ đẻ tới giờ mới gặp kiểu coi bói nầy đó . . .

(Ổi bịt cứng đôi mắt Soi lại)

 

Ổi: Đây là "kiểu bói nói thẳng" mà lỵ. Cả thế giới kiếm không ra kiểu bói nầy đâu. Thôi, im lặng nghe thầy niệm phép khai khẩu ba chú Phước Lộc Thọ đây nha: (Nói theo nhịp trống)

 

Úm ba la . . .Úm ba la . . .Úm ba la . . .

Hú ba hồn, chín vía . . .Chú Năm chú Bốn chú Ba

Chú đi dạo gần, chú đi chơi xa

Nghe anh Hai gọi cấp cấp quay trở về nhà

Úm ba la . . .Úm ba la . . .Úm ba la

Hãy mở lời ra . . .Hãy mở miệng ra

Úm ba la . . Úm ba la. . Úm ba la

Hãy mở miệng ra. Hãy mở lời ra Úm ba la. Úm ba la . . Úm ba la. Một bước gần hai bước xa . . .

Từ từ bước . . .Từ từ bước . Một hai ba . . .

 

(Theo điệu trống, nhạc, Soi từ từ bước tới gần các hình giả: Phước – Lộc – Thọ. Ba hình cất tiếng cười lớn làm Soi giật mình khựng lại)

 

Oâng Thọ: - Chào cô gái. Ta là Ông Thọ đây. Chẳng hay cô muốn môn dưỡng sinh nào?

 

Soi: (bình tĩnh lại ) Cám ơn, tôi còn trẻ, chưa cần tập dưỡng sinh đâu ạ.

 

Lộc: A! Vậy là cô em cần ta? Ta là Ông Lộc đây. Mọi dịch vụ làm ăn cô cần gì nào? Dựa vào Lộc nầy thì tiền tài vô như nước đấy!

 

Soi: Cám ơn Ông Lộc, nhưng hiện cháu đang làm cho công ty tuần báo "Đời". . Chừng nào thất nghiệp cháu mới cần có việc làm mới ạ.

 

Ông Phước: (Cười ha hả) Vậy là cô em cần ta rồi.

 

Soi: Ông có phải là ông Phước không?

 

Ông Phước: Chớ ai nữa. Ta là Phước đây. Ong Văn Phước. Phước Văn Ong là ta? Cô em cần gì? Cầu duyên, cầu tự, cầu tử, cầu sanh, cầu lành, cầu phúc nói đi?

 

Soi: Dạ . . .Dạ . . .Em cầu . . .

 

Ông Phước: (nạt to) Cầu gì?

 

Soi: (nói nhanh) Dạ em cầu "tiền dinh" . . .

 

Ông Phước: Oh! Tiền của, dinh thự sao không hỏi chú Lộc?

 

Soi: Dạ hỏng phải. "tiền dinh" là tình duyên đó . . . Nói trắng ra mắc cỡ quá hè. . .

 

Ông Phước: - Ô. . .ô . . .Vậy là cô em "móng chuồng" tức muốn chồng phải hong? Tuổi gì?

 

Soi: - Dạ tuổi Ngọ.

 

Ông Phước: (cười to) A! Tuổi con Ngựa nái. Dữ à nghen!

 

Soi: Ngựa được rồi, còn ngựa nái . . .cái ông nầy!

 

Ông Phước: - Không trúng sao? Hỏng lẽ cô là ngựa đực? Nhức nhối cái cô nầy! Bói free mà bắt bẻ đủ lẽ . . Mệt rồi, nghỉ à nghen.

 

Soi: (giựt mình) Dạ sorry thầy . Bói giùm em một cái đi . . .Thầy nói chi em cũng chịu . . Không cải nữa . . .

 

Ông Phước:(nghiêm giọng) Được rồi. Giữ im lặng nghe thầy phán đây: (hát theo nhịp trống. (Câu 2 nhái theo bài hát Ngựa Phi Đường Xa:)

 

Úm ba la. Úm ba la. Úm ba la . .

Ngự phi ngựa phi đường xa

Chú dê xồm vừa trông thấy khoái quá

Úm ba la.Úm ba la. Úm ba la . . .

Ngựa phi ngựa phi đường xa . . .

Lạc trong rừng chẳng biết nẻo rá.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cha . . .Khó đà nghen!

 

Soi: Sao khó thầy?

 

Ông Phước: Chỉ có một trong hai người tuổi MÙI là có duyên ngầm với tuổi NGỌ cô em thôi. Ta khuyên cô em nên chọn một trong hai người nầy làm chồng.

 

Soi: Người khác hỏng được sao thầy?

 

Ông Phước: Không! Dứt khoát. Cải thầy là chết ngay.

 

Soi: Ai chết?

 

Ông Phước:- Ngoài người của thầy chọn ra, cô em lấy bất kỳ ai, trong vòng hai ngày là đai liền . . .Bảo đảm . .

 

Soi: Ái da . . . Mà 2 người thầy chọn là ai vậy?

 

Ông Phước: Người thứ nhất là anh Nguyễn văn Ổi gần nhà cô. Người thứ nhì là anh Hai Hưởng nhà tôi. Thôi, ta nói rồi, không coi bói nữa. Tùy cô.

 

Ổi: (bước tới nắm tay Soi) Anh Hưởng nè em . . .

 

Soi: (Xô Ổi) - Dang ra. Già hỏng nên nết. Ưng Ông Hưởng già nầy để tui lấy anh Ổi gần nhà tôi trẻ hơn nhiều . . .(gở vải bịt mắt ra.)

 

Ổi : (bỏ nhanh râu tóc giả ra) Thì anh Ổi của Soi nè . . .

 

Soi: (Trố mắt nhìn Ổi) Ô! Vậy là mấy cha giả thầy bói nói phét lường gạt người ta.

 

Ổi: (Chạy lại nhắc bổng Soi lên) Nói gạt, nói phét cũng được. Cưng mới nói chịu làm vợ anh Ổi thất thì nè . . . Chối sao nổi cưng . . .

 

Soi: (giẫy nẩy) Bỏ tui ra . . . Quỉ tha ma bắt đám thầy bói giả ôn dịch mấy người . . .

 

Ba vai Phước, Lộc, Thọ ôm soi quay vòng...   ( cười ha . . .hả . . .)

 

Màn hạ nhanh.

Sông Cửu


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.