Rượu đào rót đãi cố nhân-
Phong lưu là đó, phong trần là đây !



Ai giáng tiên mà ai Trích Tiên ?
Nhìn ra trời đất đã xô nghiêng
Ta dù có muốn lòng không nhớ
Người lẽ nào mong sổ xóa tên ?
Phòng vắng tiễn nhau ngồi trước cửa
Canh khuya đọc sách ngủ bên đèn
Làm sao mà biết trăm ngàn mối !
Có hỏi ai chăng cũng hão huyền

Chẳng hay là tục hay tiên
Giòng xuôi nước ngược nối liền biển xan
h

Thừa lương nửa giấc mộng chưa thành
Ðừng luận vô thanh với hữu thanh
Tiếng sáo bồi hồi sầu khứ quốc
Câu thơ hàm dưỡng mộng bình sinh
Từng vong bản lại đòi nhân bản
Ðã bất minh còn gọi Chí Minh !
Lẻo mép nhân danh người ái quốc
Ba Ðình lăng miếu thẹn cho mình

Nghĩ buồn cho kiếp phù sinh
Cũng là một cuộc hành trình tiễn chân


Ðã bao chìm nổi mấy phong trần
Chính nghiệp thi ca vẫn xướng ngâm
Khắc khoải khách du mơ ảo giác
Ngậm ngùi hổ dữ nhớ sơn lâm
Ðẹp lòng bạn hữu lời thanh khí
Yên bụng anh em chút tráng tâm
Thập thủ liên hoàn xin lĩnh ý
Khiến cho tiểu muội nức tinh thần

Rượu đào rót đãi cố nhân
Phong lưu là đó, phong trần là đây !


Trôi nổi, tuồng chi một áng mây
Kìa xem sông nước lúc vơi đầy
Sóng hồng vẫn réo, môi hồng nhạt
Lầu hạc còn trơ, cánh hạc bay
Chén rượu mời nhau chưa đủ thấm
Câu thơ tạ khách lại đang say
Người dù ở chốn quê hương tạm
Còn chút thi ca bạn hữu này

Từng đêm rồi lại từng ngày
Lá vàng sương biếc thành xây mấy từng


Thời gian trôi chảy chẳng hề ngừng
Mái tóc người xưa mới chấm lưng
Nỗi ước ngày nào giờ vẫn tiếc
Lời thề buổi ấy nghĩ nên mừng
Nếu như Cộng Sản cần tiêu diệt
Thì chắc Rồng Tiên phải phục hưng
Ðất nước Việt Nam ngàn thuở đẹp
Kể chi chớp bể với mưa rừng

Từ tương đối tới vô cùng
Chẳng nhìn trăng sáng khắp vùng đó sao


Ông Thôi Hộ trước, tập hoa đào
Mặt ngọc gần kề, mây trắng cao
Gió lạnh đã quên bay tóc rũ
Hoa thơm chẳng nhớ nở năm nào
Văn chương điển cố chừng bao mối
Liên khúc ân tình phỏng mấy tao ?
Ðạo cũng là thơ, thơ cũng đạo
Câu thơ ai trộn dễ ai ngào .

Cuộc đời ngắn ngủi dường bao
Tưng bừng là sắc, ngọt ngào là hương


Hiu hắt mùa Thu lá đẫm sương
Mùa Thu lối ấy cứ còn vương
Ðã đành sum họp vài cơn tỉnh
Mới biết phân chia vạn nẻo đường
Chữ viết chân phương trông vẫn giống
Chút lòng thanh thản sáng như gương
Ðề câu sách cũ lên trên vách
Trăng hạ huyền soi khắp mặt tường

Khép tà áo mộng đẫm sương
Lòng trần còn vẫn vấn vương tiếng đàn


Ðỗ Phủ mơ nhà muôn vạn gian *
Cung vua hầu hết đã điêu tàn
Chân trời núi lớn làn mây nổi
Mặt nước sông dài lớp sóng tan
Thuở ấy tấm lòng chừng chửa định
Ðêm nay giấc ngủ liệu đà an ?
Cái nghèo cái đói còn nguyên vẹn
Chiến trận lo chưa giữ nổi thân

Thôi còn một chút hồng ân
Cám ơn trời đất thơ thần dặm khơi


Một phút người thơ đã tới trời
Các tiên hồng tía vẻ hoa khôi
Rượu ngon sáo ngọc tiêu vàng đón
Phép lạ trời cao đất thấp mời
Cất giữa đường xưa câu hát đẹp
Vung tay lối cũ cánh hoa rơi
Bỗng dưng bắt gặp ta tiền kiếp
Ánh sáng lung linh cũng tỏa ngời

Chén đưa chưa kịp lời mời
Ðã nghe trước cổng xe rời sớm mai


Ta, hay ta vẫn chỉ là ai ?
Vẫn cứ ngàn thu tiếng thở dài
Giấc ngủ ban ngày bên gốc liễu
Trà đun chập tối dưới hiên mai
Mác, Lê dạo ấy hô tranh đấu
Cộng Sản từ lâu hiện quái thai
Chữ nghĩa làm sao mà bại được
Tưởng như trời đất buổi sơ khai

Sài Môn Chủ Nhân