“Thân tặng nhà thơ Phạm Hồng Ân, nhân ngày
ra mắt sách“Ngất Ngưởng Một Đời Mây”
Sông Cửu
Gió kéo mây
trôi dài trên dòng sông ngất ngưởng
ta thương ngọn đồi
ngồi định thiền, nhìn biển tiển biệt Hằng Nga
ngoài trùng xa sóng lượn nhấp nhô
vỗ mạn thuyền trăng cuối đêm mười sáu
chao đảo dáng chú cuội già
đang ngồi thổi sáo bài lý cây đa.
Mây với ta la đà - trôi nổi
rẻ ngược dòng đời chia lối Tây Đông
ta nhớ em loạn cuồng như mây buồn ôm núi
giữa giông bão xé trời trăng rụng cuối đáy sông
Đời mây lênh đênh… Vận ta mênh mông
đêm nắng buồm căn ngày mưa ẩn núi
lúc ôm gió nổi che tối mặt trời
khi chịu rã rời bơi theo làn sóng cuộn. . .
Bốn mươi năm dài nắng cháy mưa tuôn
ngậm ngùi nhớ nguồn thương cội
áng mây bồi hồi trôi trên dòng suối không tên
ta lắng nghe tiếng thác đổ rền rền ngày đêm
quanh ngọn đồi Sạt-Ly… uy nghi bất tử!
Từ triền núi trầm tư
ta đan thơ thành “Hiên Thư Các”
nhắc nhở thế hệ cháu con
cha anh ta chết vẫn còn mở mắt
chờ nhìn ngọn lửa cuối trời bừng lên
đốt sạch bạo lực cường quyền
cho đất nước bình yên
cho vườn cây say trái
cho chim hót hoa cười…
cho ta chào tạm biết quê người
trở về “ngất ngưởng một đời mây” !
Bến Trăng San Diego 9/2015
Sông Cửu
Lều Vắng
Chơi vơi
cơn gió ngược chiều
rã rời cánh nhạn
buồn thiu cuối trời
Hè đi
chẳng nói một lời
để lũ dế
rỉ rả lời nỉ non
Ta về
tìm lại vết son
In trên lối rẽ
dốc mòn năm xưa
Lưa thưa
vạt nắng trong mưa
đong đưa chiếc lá
rẻ mùa Thu rơi
Chơi vơi
Trời nước trùng khơi
lời thơ bầu rượu
đầy vơi bến chiều
Ngồi bên lều vắng cô liêu
Ta chờ tiếng Quốc
gọi triều nước lên!
Sông Cửu