Jun 03, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Liên khúc Trăng
Quang Hà * đăng lúc 01:14:19 AM, Jul 08, 2015 * Số lần xem: 1357
Hình ảnh
#1

 
 1- Đầu Tây Gác Mảnh Trăng Hiền

Mái đình trăng đánh giấc say,

Rong chơi gió để mây bay dật dờ.

Lòng riêng nào có ơ thờ,

Nghe tâm tư dậy giấc mơ thật hiền,

Chắc rằng người động tâm thiền,

Khi nhìn một mãnh trăng nghiêng mái đình.

Đêm nay riêng chỉ một mình, 

Bao la trăng để nhớ hình bóng xưa ???

Trần ngọc Anh

Hình nền động – Ánh trăng dát bạc

2- Trăng Quê

"Cây đa bến cũ còn lưa?
Con đò đã vắng năm xưa tê rồi"
Người đi khuất nẽo ngàn khơi
Ôm trăng viễn xứ nhớ trời cố hương
Đêm nghe tiếng vạc chìm sương
Hoa trăng rãi lối con đường bóng tre
Mái đình trăng gợi hồn quê
Rêu phong trở giấc ngõ về chiêm bao

Quang Hà


3- Trăng Rọi Chiến Hào

Mộng xưa trăng rụng chiến hào,
Đợi anh khuê các gầy hao dáng hài.
Ước gì trăng được chia hai,
Nửa em phố nhỏ, nửa trai chiến trường.
Giờ trăng vướng ở cành dương,
Xứ người lưu lạc cố hương xa rồi,
Nhìn trăng phố ấy ai ngồi,
Còn thương một nửa trăng đời lưu vong.

 TNA

 

4- Trăng Tù

Nửa trăng hờ hững cài song
Nghe khuya hiu quạnh, thấy lòng quạnh hiu
Nhớ trăng rụng úa tiêu điều
Đồi hoang Ái Tử, suối đèo Tà Cơn…
Đêm thu tiếng quạ  kêu dồn
Âm âm bóng núi, buồn buồn áng mây
Quê người trăng sáng đêm nay
Mà quên sao được tháng ngày trăng hoen

QH



5- Trăng Tàn Thuận An

Thời gian hồ dễ nào quên,
Biển đen ngày ấy, chênh vênh mây mờ .
Từng cơn sóng vổ lên bờ,
Súng vương vãi súng, người ngơ ngác người .
Thuyền con để sóng dập vùi,
Ngoài kia lố nhố, bao người nổi trôi,
Gốc dương một bóng đơn cồi,
Súng vang, máu nhuộm, một đời, vô danh.

 TNA

Hình nền động – Đêm trên biển

6- Trăng Tà Mộ Hoang

Một đời vì nước quên mình
Xương tan, thịt nát. Mộ phần có; không
Vật vờ gió cuốn bến sông
Đìu hiu sương giội trên đồng tha ma
Chiến tranh rồi cũng đi qua
Còn kia là ánh trăng tà mộ hoang
Hồn nương theo bóng mây vàng
Vô danh nào có mấy hàng chữ bia?!

QH


 7- Trăng Khóc

Trăng khóc, khi hồn ta đánh rơi,

Về bên kia, sương khói mù khơi,

Lang thang tìm lại gì đã mất,

Lạc loài hơn một lũ ma Hời.


Ta lại một mình giữa lạnh Đông,

Nhớ rừng cùng lá một non sông.

Che chắn thân ta từ dạo đó,

Vẫn chảy trong ta những giọt hồng.


Xa xứ, đêm, ngồi đây với ta,

Chung quanh chỉ thoảng gió la đà,

Cành cây rung lá che vầng sáng,

Mất dấu trăng khuya lẫn lệ nhoà.


Lệ của trăng, tràn trên mi ai,

Cho lạnh cùng ta suốt đêm dài,

Chẳng rơi vào cốc thêm vài giọt,

Đáy cốc khô cằn giọt máu phai!


Ta muốn càng khuya phải càng say,

Trơ mắt nhìn trăng suốt đêm nay,

Và để thân mình càng thêm lạnh,

Hoà nhịp linh hồn bạn không may!

Trần Ngọc Anh 1/2/15


8- Trăng Say (họa)

Trăng tàn trên tháng rụng ngày rơi
Về phía trời xa, sóng viễn khơi
Trăng rơi từng phiến hồn băng giá
Lạc lỏng đường khuya những bóng Hời

Đêm lạnh tê người giữa tiết Đông
Lạnh từ khi núi phải xa sông
Từ chim tan tác lìa xa tổ
Lặng lẽ đường bay những cánh Hồng

Đối ẩm đêm buồn, ai với ta?
Trăng đơn tuyết lạnh cuốn la đà
Chập chờn dáng núi xao lòng chén
Man mác sầu lên, bóng nguyệt nhòa…

Sầu lên man mác tỏ cùng ai!
Đêm chan trăng lạnh suốt canh dài
Bạn ở chân trời hay góc biển
Rượu rót phương nào men có bay?

Nếu lỡ ta vì trăng chuốc say
Trăng vì ta uống trọn đêm nay
Giọt thương giọt nhớ chia cùng bạn
Nhớ bước quân hành…sương, cỏ may…

quang hà 1/2/15



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.