Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Sao anh không về thăm? - Xin em đừng buồn & Áo trắng hương xưa
Nguyên Thạch * đăng lúc 11:01:47 AM, May 31, 2015 * Số lần xem: 1288
Hình ảnh
#1

Ảnh của Thach Nguyen.
Ảnh của Thach Nguyen.



 ( Viết thay K'Nưng )



Anh đã hứa, xuân sau về La Dạ (*)
Thăm K’Nưng, cô gái miệt núi rừng
Bản làng em nơi đèo heo hút gió
Những con người đã bị bỏ sau lưng.


Dạo xuân trước anh về cho quà Tết
Dân làng em trân quí những thùng mì
Người dân Thượng nay quen mùi nước mắm
Thắm tình nhau từng hạt muối mặn mà.


Anh trai tốt những người nơi hải ngoại
Dân bản em chưa hiểu mấy Việt kiều
Họ man máng những người nơi xa lắm
Đem về đây, tuy của ít lòng nhiều.


Dân em nói… người Kinh lừa lọc quá
Gạt dân em chiếm rừng núi ruộng vườn
Dân sắc tộc là lớp người cùng khó
Đổ mồ hôi để có bó ngô khoai.


Bao năm tháng, sức người khai sỏi đá
Nắng như nung thiêu đốt những hình hài
Đổ mồ hôi tưới giồng khoai mảnh lúa
Không cao sang, không mơ mộng lâu đài.


Họ mưu chước mệnh danh là nhà nước
Đối vơi dân toàn ăn ngược nói xuôi
Giờ dân em không miếng đất cắm dùi
Lang thang rách rưới mù đui tăm tối.


Anh chợt đến, chợt đi rất vội
Bởi nơi đây, ôi quá đổi nghèo nàn
Gái Thượng em không quần áo cao sang
Dẫu có đứa cũng dịu dàng mắt biếc.


Xuân vắng anh, bản làng em thua thiệt
Thảm thương như dải đất Việt điêu linh
Tết về, em chẳng có gì hơn xin gởi chút cảm tình
Đến hải ngoại từ trái tim K’Nưng xinh xứ Thượng.


---------------

(*) Bản nghèo ở Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận



xin em đừng buồn


Gom hoa tuyết gởi K'Nưng yêu dấu
Tết năm nay
Có lẽ... anh không về.
Em nơi đó, cùng bản làng tranh đấu
Gọi đồng bào cố giữ lấy bản quê.


Anh không đến
Không phải vì không tiền nên ngại
Nhưng ngại vì đem tiền về
Cộng sản sẽ tồn tại lâu hơn
Anh thà đau thương
Chấp nhận trách hờn...
Bởi trong đói khổ, dân sẽ thấu rõ hơn và đứng dậy.


Tiền Việt kiều, đâu phải mãi đổ vào cái giếng tham không đáy
Từng nuôi bọn tham ô, sống bấy lâu nay!
Chúng là những tham quan
Là bọn cướp ngày
Bởi vì thế nên anh không muốn tiếp tay cho giặc.


Anh vẫn biết
Không gởi tiền là dồn em vào ngõ tắt
Nhưng Việt nam thì cảnh ngặt triền miên...
Thôi cứ để cho dân túng quẩn trong cuộc sống đảo điên
Sẽ vùng dậy
Trút tất cả muộn phiền vào chế độ.


Anh sẽ về
Góp tay xây dựng lại quê cha đất tổ
Cờ Tự Do sẽ rợp phố rợp phường
Nhưng giờ đây, chúng ta phải chấp nhận đau thương
Bởi dân tộc đã cùng đường ngõ tận.


Giặc Bắc phương đã tràn vào
Ngày càng quyết tâm xâm lấn
Trong tận cùng, căm hận sẽ bùng lên


Cờ Diên Hồng
Trống Quang Trung sẽ thúc giục vang rền
Dân quốc nội sẽ đứng lên làm cách mạng .


Người Việt tha hương sẽ cùng thế giới năm châu bầu bạn
Hổ trợ cho em, chuỗi ngày tháng đấu tranh
Có gian nan, người ta mới thấu rõ ngọn ngành
Trong gian khó chí hùng anh nung nấu.


Không gởi tiền
Muối xát lòng, lương tâm cào cấu
Trận chiến này
Muốn chiến đấu?
Phải hy sinh.


Vài lời đến em
Cho trọn nghĩa trọn tình
Đừng buồn nhé
Em gái xinh xứ Thượng.



Nguyên Thạch




Áo trắng hương xưa

 

 
Áo trắng ngày mai bước theo chồng
Gởi lại cho ai tình trắng trong
Mỗi mùa thu đến mà ấp ủ
Kỷ niệm tình xưa chút hương nồng.

Áo trắng đâu còn đứng vân vê
Mắt biếc chờ ai đón em về
Cánh hoa phượng đỏ ai ấp ủ
Gắn nụ tình lên mái tóc thề.

Áo trắng bên trời quá xa xăm
Ở đây trăng đượm buồn tháng năm
Mỗi độ hè về hoa Phượng đỏ
Như đôi mắt ai nhỏ lệ thầm.

Áo trắng giờ đây ở bên chồng
Hương xưa còn đọng khắp hư không
Canh khuya chợt thức, nghe hụt hẫng
Cứ ngỡ còn bên mái tóc bồng!.

Áo trắng trở màu lá vàng thu
Gió ơi, xin gởi mấy điệu ru
Tiễn người áo trắng vào miên viễn
Ôm kỷ niệm buồn mãi thiên thu.



Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.