Rồi từng ngày đi qua 
Ta gói ghém chắt chiu kỉ niệm 
Cất dấu trong tận cùng hư vô 
Người vẫn bên đời 
Nhưng sao ta với hoài 
Mà vẫn cứ xa xăm 
Nỗi nhớ 
Chạm vào tim 
Nhói đau 
Khắc khoải 
Màn đêm buông rèm 
Rồi tất cả chìm vào hư vô 
Chỉ còn lại ta 
Cùng bóng đêm bất tận 
Đêm 
Cắt ta hay ta cắt đêm 
Thành từng lát mỏng 
Chập chờn 
Mộng mị 
Về miền xanh rêu ký ức 
Đông Xuân 
Cầu Dài lông gió 
Bước ai qua 
Con nước đã trôi về biển cả 
Nhưng bãi cát còn trơ vơ 
Đợi chờ chân son trở lại 
Mây chiều trôi xa ngái 
Tóc bay hoài trong mơ 
Có một câu thơ 
Không bao giờ ta quên được 
Dẫu con nước chân cầu 
Vẫn trôi 
Thu Uyên
