Feb 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Sắp Tới Ngày Của Mẹ
Trần Trung Tá * đăng lúc 11:16:56 PM, May 07, 2015 * Số lần xem: 1209
Hình ảnh
#1

Tôi có không nhiều bạn, đúng hơn mươi người thôi, lang bạt mười phương trời; tôi trong mười phương đó…

 

Chúng tôi, mây gặp gió…thì tan như khói sương; nếu có còn nhớ thương…thì hẹn nhau kiếp khác!

 

Cùng nòi giống Âu Lạc, đành đau nỗi lạc đàn.  Cùng là người Việt Nam…vượt xuống Nam kiếm sống!

 

Chúng tôi không hy vọng có ngày đứng dưới cờ như xưa trong nắng mưa, như xưa  trên chiến địa…

 

Nhiều khi cắn lóng mía nghĩ tới lóng xương người, không thể khóc thì cười:  cuộc biển dâu, đành vậy!

 

Lòng ai cũng nát bấy,, gặp thì trút vào bia, nâng cốc lên cùng chia…tiếng thở dài thậm thượt!

 

Ôi chao người một nước chừ hóa kẻ-đồng-hương!  Nam Bắc dãi giang sơn…chừ là làng xóm nhỏ!

 

Phan Bội Châu thương chó, lập mộ cho chó già.  Ai thương nhỉ chúng ta: cái bình tro lạnh ngắt?

 

Đảng Phái còn, nước mất, Đảng Phái mất, nước còn”.  Một Đảng đã quá buồn, thêm Đảng buồn thêm nữa? 

 

Phan Bội Châu nói, chớ / không phải tôi, đâu, nha!  Tan nát cuộc nước nhà…tiếc chi tình bạn hữu?

 

Dù sao…tay cứ níu khói sương xứ người ta…Dù sao còn thấy hoa, nhớ lại thời trai trẻ!

 

Sắp tới ngày-của-Mẹ, thương lắm Mẹ Âu Cơ, nhớ lắm cái bóng cờ phất phơ chiều biên ải…

 

Trần Trung Tá

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.