Bốn mươi năm trước, tháng Tư này
Khói súng không còn gió để bay
Những miệng cười xinh hoa chẳng nở
Những mộng tàn...ôi, những đám mây
Bốn mươi năm trước, ngày hòa bình
Tất cả buồn chung, sự lặng thinh
Mà nói, nói gì khi mất hết
Cả tự hào con cháu hy sinh!
Bốn mươi năm trước ai còn nhớ
Chắc lại trào ra nước mắt thôi!
Lòng muốn quên đi, quên chẳng đuợc
Mở lời, buồn quá, Nước Non ơi!
Bốn mươi năm trước, và bây giờ
Tôi nghẹn ngào ngồi gom ý thơ
Muốn viết một bài thơ thế sự
Cắn mòn cây bút, chữ bơ vơ...
Saimonchunhan ht