Từ Đà Lạt gửi qua mấy cánh đào khô ép, em viết: em thấy đẹp em gửi cho Thầy…buồn!
Đúng là em-dễ-thương, dễ thương như hồi nhỏ, trong lớp ngồi một xó bị kêu lên bảng hoài!
Hồi đó em ghét Thầy hay nói thầm với bạn: Ông Thầy này dạy chán…đuổi ổng đi cho rồi!
Mấy bạn em đã cười, đi méc cho Thầy giận, Thầy cũng nghe lấn cấn: Giận em có được không?
Ngó má em hồng hồng, giận em chắc em khóc? Ai biểu em biếng học nên Thầy hay…gọi em!
Thầy tin em sẽ quên khi Thầy trở lại lính…hay là Thầy đi tránh ngôi trường còn có em!
Vậy mà…rất vô duyên, Thầy đi tù Cải Tạo. Con suối nào cũng máu, khu rừng nào cũng ma…(*)
…và Thầy trò mình xa. Hai cây đào trước ngõ nhà em hoa vẫn nở cứ mỗi độ Xuân về…
…mà thời gian lê thê, rồi Thầy qua tới Mỹ, rồi thì em nhỏ lệ vào từng cánh hoa xưa…
Trưa nay Thầy nhận thư em gửi từ Đà Lạt. Ba cánh hoa không nát, chỉ nát trái tim người!
Thầy mong em bật cười, nghĩ rằng Thầy nói xạo…như nói suối có máu, như nói rừng có ma!
Hai mươi sáu năm xa, Thầy chưa về thăm nước, thì sao thăm em được, thì sao ngắm hoa bay…
Em ơi tha lỗi Thầy…
Trần Vấn Lệ
(*) Suối Máu, Ma Lâm…tên các trại Cải Tạo có sau 30 – 4 – 1975. Tôi ở trại Ma Lâm (Tổng Trại 8), Thuận Hải, cuối năm 1979 chuyển ra trại Củng Sơn (A 30) Phú Khánh.