Nov 12, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Lục Bát Đầu Xuân
Vân Huỳnh * đăng lúc 02:56:33 AM, Feb 19, 2015 * Số lần xem: 1087
Hình ảnh
#1
Lời Mẹ Đầu Xuân

Xuân này con phải về quê
Đường xa cho kịp chuyến về cuối năm
Mẹ già tựa cửa chờ trông
Một năm chờ đợi nhớ mong con khờ

Con bao nhiêu tuổi còn thơ
Mẹ già mái tóc bạc phơ đi nhiều
Ruộng vườn đâu có bao nhiêu
Còng lưng sớm tối nghèo đeo mãi nghèo

Mới đành xa cách con yêu
Vào Nam tìm việc may thêu… kiếm tiền
Mẹ buồn nhai miếng trầu tim
Hương nồng chát đắng môi mềm già nua

Đêm buồn ra ngắm sao thưa
Khi mờ khi tỏ đong đưa trên trời
Con đi chưa hết quảng đời
Làm sao hiểu được lúc thời chiến tranh

Ôm con Mẹ dấu vào lòng
“ Đưa lưng đở đạn Cành Nông kẻ thù “
Giặc về Mẹ hát lời ru
Câu thơ lục bát Vọng phu đợi chồng

Mẹ ru con ngủ giấc nồng
Cha còn “ bén ngọn tầm vông bên rừng “
Đai con Mẹ thắt trên lưng
Cõng con ra ruộng thăm đồng giữa trưa

Mẹ dành chỗ ráo …đêm mưa
Ru con yên giấc nhịp đưa võng nằm
Mẹ buồn “ nhớ tuổi hai lăm “
Cây xoài trước ngõ nhiều lần trổ hoa

Tuổi thanh xuân Mẹ chợt già
Tin chồng chết trận Trường Sa nhắn về
Nhan hồng vàng vọt , ủ ê
Ôm con ngồi khóc ê chề đớn đau

Sau nhà cây bưởi , vườn cau
Bướm Ong , Mẹ giữ chẳng xao xuyến lòng
Chặt tâm , chắc dạ thờ chồng
Nuôi con khôn lớn góa chồng vẫn thơm

Tết này Mẹ cúng mâm cơm
Cúng Ông Bà cúng Cha con …mời về
Con ơi ! xin phép về quê
Xuân này sum hợp đề huề Mẹ con
Vân Huỳnh


ÉN XUÂN

Én xuân bay liện hiên ngoài
Tiết trời se lạnh thêm dài chiều đông
Ngoài sương rơi trắng tầng không
Chênh chao cánh én đem xuân trở về

Tôi làm con én xa quê
Đón mùa xuân mới muốn về thăm em
Nhớ đường làng cũ thân quen
Đong đưa mái tóc nhung em xõa dài

Trên bàn nở nụ hoa mai
Khiến lòng cô lữ thở dài tủi thân
Bao năm lưu lạc xa gần
Chén cơm vất vã đón xuân xứ người

Giao thừa một nhánh hoa tươi
Nghĩ về cố quận đầy vơi lệ sầu
Một bầu rượu nhớ cành đào
Mình vui tết ở phương nào nữa đây
Vân Huỳnh

MÙA XUÂN XA EM

Nếu em chậm bước chờ anh
Đường về chung lối song hành bên nhau
Xuân sang đỏ nụ hoa đào
Hoa em tươi thắm dạt dào xuân xưa

Xuân về lất phất hạt mưa
Bụi mờ giăng lối em chưa kịp về
Đón xuân lòng bổng tái tê
Gió xuyên lồng ngực ê chề con tim

Bước chân lạnh nứt gót mềm
Thương em lắm nỗi muộn phiền đắng cay
Hai lần đào nở đỏ cây
Hai mùa xuân đợi bóng ai ...nghìn trùng

Vân Huỳnh


XUÂN EM LỖI HẸN

Nửa đêm say giấc ngủ ngồi
Gió xuân mát rượi lòng tôi đợi chờ
Dưới tàng hoa điệp vàng mơ
Khuya nghe lá rụng mập mờ dáng em

Hứa chi đi lễ chùa đêm
Để tôi chờ mấy canh thêm thở dài
Phải chi em hẹn ban ngày
Tôi ra chỗ đợi… tới mai hổng buồn

Hẹn rồi… em lỗi hẹn luôn
Đêm khuya mờ mịt mưa sương trắng trời
Đêm nay là tối ba mươi
Giao thừa chuông đổ liên hồi đón xuân

Quay nhìn chổ hẹn lệ rưng
Bao lần hứa lụi…” khờ ưng bụng nàng “


MÙA XUÂN CHỊ TÔI

Những tờ lịch cuối cùng rơi
Năm bao ngày tháng dần trôi khẽ khàng
Ai chờ ai đợi xuân sang
Chị tôi chán nỗi muộn màng tuổi xuân

Bao năm xuân vẫn già xuân
Già nhan sắc, non lạnh lùng gối chăn
Hương xuân nhạt, mắt môi hằn
Cuộc đời thân gái nhọc nhằn gian lao

Sáng xuống chợ biển mua vào
Chiều lên chợ quận mong sao đắt hàng
Xong phiên chợ trở lại làng
Mua hai lon gạo, rau lang đem về

Đường chiều bước sãi… tái tê
Bốn mươi tuổi lẽ… ủ ê chữ tình
Mẹ già vò võ một mình
Nằm trên giường bệnh mong nhìn chị tôi

Thương mẹ lòng chị bồi hồi
Thôi đành ở vậy suốt đời cho xong
Ngoài kia mưa tạnh giọt đông

Vân Huỳnh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.