Tết Việt Nam là Tết Việt Nam. Người đi làm vẫn cứ đi làm. Sáng sáng dậy thắp nhang bàn Phật, chiều tối về ngắm chút hoàng hôn…
Bốn mươi năm quê người đất khách. Nghe tiếng chim kêu chẳng biết kêu gì. Tháng mùa Đông nhìn đâu cũng tuyết. Tết nằm trên tờ lịch vân vê!
Bốn mươi năm có nhiều người mất. Có nhiều nhà thêm cháu thêm con. Đường đi tới là đường đại lộ, đường trở về đâu nữa Quê Hương?
Bốn mươi năm phi trường có lúc cũng rộn ràng kẻ ở người đi. Ai tha thiết thì về thăm xứ sở, nhét tấm lòng trong chiếc valise!
Những người về, những người lớn tuổi, hồi thanh xuân phát biểu tưng bừng. Đi cho lắm thì chân cũng mỏi, biết đâu về có chỗ ngả lưng?
Lá cờ bay lá cờ bay trên phố. Tết Việt Nam xin phép Mỹ treo cờ. Rồi mai mốt hết Xuân tới Hạ, lề đường còn…chỉ cỏ và hoa!
Tết Việt Nam là Tết Việt Nam, người ta đi thăm nghĩa trang, đi tới Chùa, tới Nhà Thờ làm Lễ. Cúi đầu nghe từng hồi chuông vang…
Tết Việt Nam đi lang thang trong tuyết, tôi nhặt lên vài hạt lệ đóng băng, thở vào đó hơi tàn tuổi tạ, ngó lên trời còn thấy bóng trăng…
Trần Vấn Lệ