Một Thoáng Hương Xưa
Tuyết rơi bông nhớ ...chuyện hôm xưa
Cánh thiệp hồng gởi người một chiều mưa
Chén rượu say nhoà trang mực đắng
Để không gian đắm chìm vào quên lắng
Nơi đất Người tôi bươm bã sống
Khung trời mới người vất vã bôn ba
Cuộn vào cuộc sống ta mỗi ngã
Bàng hoàng giây phút cuốn dòng đời qua
Cuộc đời mênh mông lời nào trọn
Lá vàng rơi đã sang bến sông rồi
Ngẫn ngơ khát cây buồn trơ trụi
Để hương thu lắng động chiều phai phôi
Mỗi đông về nhạt buồn muôn nỗi
Tuyết rơi rơi như ngàn lời xin lỗi
Ngậm ngùi ơi lòng tôi trắng xoá trời
Và người nhé đừng trách buồn phận đôi
Tôi cũng quên cả ánh mặt trời
Bao nỗi niềm cho tôi gởi theo mây
Cùng cánh hồng xưa người trao ấy
Chút tiếc nuối hòa tan trong gió cay
Bâng khuâng cánh nhạn trốn đông nay
Lối mộng chơ vơ dấu chân tháng ngày
Bóng xưa hình củ thời thơ ngây
Thoảng hương trong gió trôi cùng ngàn mây...
Tg: Lan tím
Mưa Phùn Đông
Nhạc tình rắc nhẹ từ mây
Từng hạt rớt vội bồi hồi bên vai
Gió về thở ảng nhớ dài
Ru ru chiếc lá lả lơi trên cành
Mưa tạnh vắt giọt sương vơi
Mênh mong mây trắng một trời nhớ nhung...
Chiều đông đẫm cơn mưa phùn
Ủ làng sương mõng gốc khuya phố về
Mưa rơi mưa mãi mãi rơi
Cây khô hát điệp khúc tình à...ơ
Thổn thao dưới ánh đèn mờ
Đắm chìm trong mộng mơ
đừng ...ngừng mưa...
Lan Tím