Oct 04, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Tùy Bút Chiều Mưa Nho Nhỏ / Tuổi Thơ Ngày Năm Mới / Hỏi Thăm Đà Lạt
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:19:48 PM, Jan 18, 2015 * Số lần xem: 887
Hình ảnh
#1

Tùy Bút Chiều Mưa Nho Nhỏ

 

Con chó dắt người mù qua đường. 
Con chó thản nhiên không vui không buồn.
Người mù thản nhiên gõ gậy và đếm bước. 
 Cái trụ đèn xanh đỏ rung chuông…


 Tiếng chuông vừa dứt, đường thông suốt.
  Con chó dắt người mù đi vào Viện Người Mù. 
Có vài người nhìn theo thán phục.
  Có rất nhiều người bình thản vô tư… 


Cảnh con chó dắt người mù lên xe bus,
 cảnh con chó dắt người mù đi qua đường,
 ở Mỹ là chuyện không lạ,
 nghĩa là chuyện bình thường…


 Chuyện bình thường người ta không đăng báo.
Chuyện bình thường tôi xách để vào thơ. 
 Tôi không thản nhiên làm chuyện đó,
 nhưng ai nhìn tôi mà không nói tôi bơ vơ? 


Đó là buổi chiều trời có cơn mưa nho nhỏ.
  Gió nhẹ nhàng thôi mà lạnh lạ lùng.
  Tôi nhìn người mù đi bên con chó
…tôi tưởng như mình đang ngó một dòng sông!



Trần Vấn Lệ


 

 


*********************



Tuổi Thơ Ngày Năm Mới

Sau hai tuần nghỉ Lễ, học trò lại đến trường.  Những chiếc xe bus vàng lại dọc ngang trong phố…

Tôi không còn tuổi nhỏ, chỉ nhìn theo nhìn theo…những bước chân bé trèo, những bàn tay bé nắm…

Xe bus không chật lắm, chỉ nụ cười nở toang.  Những tiếng cười vang vang.  Cuối đuờng xe mất hút…

Ngày đầu năm có thật – ngày nắng mới vàng tươi, những xe bus vàng ơi chở tuổi thơ tới bến!

Những tia nắng lưu luyến chạy theo xe bus vàng.  Tôi ngó trời mênh mang.  Tôi ngó đường thênh thang…

Tuổi xanh tôi vương vương mái tóc vàng nắng chiếu.  Không một lần tôi hiểu:  Mình Đang Ở Xứ Người!

Chiếc xe bus chạy rồi, tôi về nơi tôi trọ nghe lòng tôi thương nhớ tuổi thơ tôi…ngày xưa…

Trần Vấn Lệ

************************

Hỏi Thăm Đà Lạt

 

Hỡi ai đang Đà Lạt cho tôi lời hỏi thăm:  Đất Nước Bốn Mươi Năm chắc bây giờ đẹp lắm?

 

Bốn mươi năm thăm thẳm, người cũng thăm thẳm xa…Tôi thật sự xa nhà:  Hai mươi sáu năm vừa chẳn!

 

Hai mươi sáu năm mưa nắng bằng ngàn năm nắng mưa; tôi nói vậy trong thơ…để quên đi tủi nhục!

 

Tôi đã bắt thơ khóc.  Tôi nghĩ vậy đủ rồi.  Tôi cũng muốn lòng tôi khô đi dần nước mắt!

 

Đà Lạt là Tổ Quốc dù đó chỉ một phần.  Nhưng Tổ Quốc trong ngần là Thiên Thu giọt lệ!

 

Tôi nghĩ buồn như thế, chừ buồn ơi vơi đi…Hôm nay tôi gọi về:  Hỡi Những Ai Đà Lạt…

 

Ai đang cầm hoa hát Ai Lên Xứ Hoa Đào; ai đang đứng ngõ sau ruột đau chiều cố quận…

 

Em học trò má thắm, bây chừ có thắm hơn?  Cô giáo có hay hờn em như Thầy hồi nớ?

 

Em học trò bỡ ngỡ năm học đầu, hòa bình, có nhớ lúc đứng nhìn Thầy trong rào Cải Tạo?

 

Đóa hoa nào thơm thảo, Thầy nghĩ đó là em!  Khoảng trời nào mông mênh, Thầy giấu buồn trong đó…

 

Ơi những người em nhỏ, Đà Lạt chừ ra răng?  Trường Nữ Bùi Thị Xuân…và những cây khuynh diệp!

 

Ơi những em mắt biếc long lanh một chiều mưa ôm cặp ngó lá cờ…Lá Cờ Bay Ngày Cuối!

 

Những điều tôi muốn hỏi, tiếp theo, thêm, mà thôi!  Tôi giữ lại một lời:  Chúc Vui nha Đà Lạt!

 

Trần Vấn Lệ


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.