Oct 04, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Nửa Trăm Năm Gom Lại Một Ngày / Tình Yêu Ôi Muôn Năm
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:18:24 AM, Dec 24, 2014 * Số lần xem: 798
Hình ảnh
#1

Bạn của tôi đã tới Sài Gòn.  Bạn gọi tôi, người đầu tiên, qua phone:  “Sài Gòn đẹp, đẹp…mà sao nước mắt chảy / trên mặt người tôi mới vừa hôn!”.

Tôi biết người bạn tôi vừa nói, người đã chờ bạn tôi trở về đã rất nhiều năm.  Họ có với nhau một mối tình rất cũ; rất xưa rồi, cũng hơn nửa trăm năm…

Dĩ nhiên họ bây giờ hết trẻ…khi nước non muôn thuở vẫn non!  Tôi nói với bạn tôi qua điện thoại:  “Có cần không mình gửi về một chiếc khăn?”.

Tôi tưởng tượng giữa Sài Gòn đổi khác, từ cái tên đến cảnh trí phô bày, có hai người đi tìm một bóng mát, bưng mặt nhau tìm lại tuổi hai mươi…

Tôi tưởng tượng cả hai người không nhắc tôi làm chi cho bận trí, bận lòng.   Bạn phone liền cho tôi thật tình đã thỏa: bạn gặp người xưa như tôi đã hình dung!

Hai mươi tiếng đồng hồ bạn ngồi bó rọ, chắc bây giờ đang thả khói thuốc lên trời?  Như nước thì non, tình luôn luôn trẻ, mong những đau buồn rồi nước mắt sẽ trôi…

Tôi ngó những đám mây.  Tôi ngó những cánh chim bay.  Nhanh quá chứ, đường xa vạn dặm, nửa trăm năm gom lại một ngày…


 

Tình Yêu Ôi Muôn Năm

Cảm ơn từng cánh thiếp bay về tôi Noel!  Cảm ơn nhất là Em cho tôi lòng của Chúa:  Yêu thương từng ngọn cỏ, yêu thương từng đóa hoa…Từ đó yêu nước nhà, từ đó yêu nhân loại!

Tôi nói như chưa nói một lần nào với ai.  Tôi không tiếc thời trai mình phơi thân bảy thước.  Hồi đó em đừng bước, tôi không thấy mùa Xuân.  Cảm ơn mây tần ngần soi bóng người song cửa! (*).  Bốn mươi năm thương nhớ…nhiều nhất hai cây đào Ba trồng cho ngày sau, Mạ từng chiều quét lá…Tại sao rừng núi ngả?  Tại sao đời chia ly?  Tại sao mình ra đi?  Tại sao…Ôi Trời ạ!

Hai cây đào rụng lá, sắp tới ngày Tân Niên.  Nhưng hôm nay Noel, lời nguyện cầu sắp hiện những gì trong tan biến sẽ họp từ biến tan?  Em là nước Việt Nam.  Em, Tình Yêu Trên Hết!

Tôi không tin ai chết khi tỏ bày Tình Yêu.  Nhưng vẫn có những chiều khôn cầm giọt nước mắt!  Những tấm thiếp tôi cất, Tình Yêu Ôi Muôn Năm!

(*) Thơ Thế Viên:  Mây trắng trôi tần ngần, soi bóng người song cửa.  Vì sao tôi thương nhớ…Bởi vì quá nhớ thương!


Trần Vấn Lệ


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.