Tôi Đã Đi...
Tôi đã đi giữa lòng quê đất mẹ
Qua bao nhiêu năm chân mỏi, gối mòn
Từ Cà Mau cho tới Ải Nam Quan
Từng ngọn suối, từng khúc sông in dấu
Tôi đã đi qua một thời thơ ấu
Đèn hỏa châu thay điện thắp đường quê
Tiếng đạn bom thay tiếng pháo xuân về
Đêm buông xuống không no tròn giấc ngủ
Tôi đã về với miền Trung mưa lũ
Quê hương gầy khi cơn bão đi qua
Nỗi lo toan trên khuôn mặt mẹ già
Vầng tráng xếp, bờ môi khô héo nụ
Tôi đã chìm trong ước mơ ấp ủ
Một tương lai rực rỡ buổi bình minh
Có bờ vui nối nghĩa nặng ân tình
Niềm hạnh phúc theo về cho tất cả
Tôi đã qua những rừng cây xanh lá
Những đồi thông trăng sáng, gió reo vui
Những làng buôn rộn rã tiếng nói cười
Nhịp chày giã, tiếng cồng chiêng vang vọng
Đất nước tôi với sông dài biển rộng
Bốn nghìn năm lịch sử vẫn còn ghi
Dãy Trường Sơn sừng sững đứng uy nghi
Đồng xanh lúa, vườn cây xum xuê trái
Tôi đã đi và vẫn chưa dừng lại
Trên quê hương, trên mãnh đất một đời
Cha ông mình từng đổ giọt mồ hôi
Trên ruộng mạ, trên đường cày, ngọn cỏ
Bước chân quen của một thời hoa đỏ
Thầm lặng lần theo dấu tích triệu năm
Tôi đã đi để đánh thức tiềm năng
Chưa trỗi dậy còn ngủ im trong đất.
12/12/2014
Nguyễn Đức Quận