Bão đến rồi! Như cây chổi quét / lá trên sân nhảy múa tưng bừng. Ai nghĩ chết là đời chấm hết, lá rụng kìa và lá phục sinh!
Chuông nhà thờ đổ liên hồi vỡ nát. Tiếng chuông thành những vụn thủy tinh. Em nón lá giấu chăng lòng Huế, giấu được chăng mưa tự Thần Kinh?
Em lạnh mà! Môi em rất tím. Vào đi em, đem nón lá vào nhà. Đem Huế vào luôn để nhìn cho nhớ, chỗ em vừa về, chỗ đó em xa…
Em hỏi anh tại sao có bão, có phải em đi lâu quá, anh chờ? Anh không đáp đâu để cho môi em tím…để lát rồi em nuốt những hạt mưa!
Bão ở đây và mưa có thể, chỉ vài hôm và tạnh, bình thường, không như Huế mưa chi mưa mãi, Nguyễn Bính từng đau đớn thuở tha phương…
Mình vừa tha phương vừa tha hương, buồn lắm. Em vừa về thăm Huế, em xa…Bão vài hôm cho em biết khổ, biết tựa vào vai anh, tựa một mái nhà…
Bão của trời, em, anh, tâm sự, em đừng đi xa nữa, nha em! Một tháng em đi, anh gây hạt bão đợi em về khô héo nụ hôn…
Thôi, đừng nói mà nhìn lá nhé, lá nhảy mừng vì được phục sinh. Anh hôn em cho môi em hết tím, cho trái tim em mềm như nắng bình minh…
Cảm Ơn Bão Alaska

Những con sông Los Angeles bây giờ mới thật là những con sông!
Bão Alaska về đền bù cho bao nhiêu tháng nắng.
Nước đầy sông nhưng sông chắc không sâu,
Những con cò đậu ngay trên dòng nước chảy,
Những con cò không bay và nước cứ trôi!
Nam California khác Bắc California nhiều lắm…
Ở đây đồng không mông quạnh,
Những nhà cao tầng ngạo nghễ,
Những đường phố đông đúc,
Những chiếc máy bay bay qua…
Dĩ nhiên ai cũng chờ những cơn mưa bất chợt,
May mà có bão Alaska! Thành phố lại nở hoa
Và rừng xanh đây đó, gió vang vang những tiếng hít hà…
Cơn bão Alaska đi qua để lại
Nước cho đầy những dòng sông đã cạn
Chuông nhà thờ, chuông chùa gió thoảng vui vui…
Los Angeles của tôi
Hai mươi sáu năm trời
Nước mắt nhiều hơn mưa phơn phớt
Lòng tha hương không mưa cũng xót
Mưa dẫu không nhiều vẫn dịu được trái tim.
Nói thật với mưa: Tôi nhớ em
Cảm ơn bão Alaska thổi khiến hồn tôi bay ngược…
Trần Vấn Lệ
Trần Vấn Lệ
******