Feb 24, 2020

Viết về tác giả & tác phẩm

Huệ Thu Một Cõi Thơ
Trần Thị Hiếu Thảo * đăng lúc 03:57:33 AM, Dec 09, 2014 * Số lần xem: 1809
Hình ảnh
#1

    Huệ Thu là một nhà thơ nữ ở Hải ngoại.Tiếng thơ chi đã làm xốn xang bao bạn đọc, ái mộ đam mê .Và giới phê bình văn học (1) thừa nhận khen ngợi …Hết lòng trân quí!Với một người yêu thơ chị đồng thời là một người em được chị dìu dắt Cùng cộng tác với chị trên nhiều trang web. 

     TTHiếu Thảo xin gởi đến chị cùng các bạn đọc lời cảm nhận ”Một Huệ Thu trong cõi thơ chị” HuệThu đến America, từ vùng đất yêu dấu của xứ sở Đà Lạt, của sương mù của ngàn hoa dã quỳ, hoa hoàng hậu… nên thơ chị mang khi chất lãng mạn kiều mỵ, tha thiết gần gũi,chân thành và rung cảm. Chị đến định cư tại Mỹ từ miền đất Đàlạt cao nguyên.Hay nói đúng hơn chi rời Đà lạt miền đất chôn nhau cắt rún để đến bến bờ của quê hương thứ hai chắc cũng một lý do bất đắc dĩ nào đó.Nên đầu tiên tôi muốn nói tiếng thơ tha thiêt nhớ quê hương trong lòng chị và tình yêu cha mẹ vẫn cứ sâu thẳm trong lòng chị . Một nữ sĩ Huệ Thu một gương mặt sáng giá cho thi ca, một cõi thơ với chất thơ đẹp sức sống…Chắc các bạn yêu thơ Huệ Thu không thể lu mờ một Huệ Thu trong những bài thơ yêu thương đất nước nồng nàn, nhớ về Đà lạt thân yêu với những bức tranh màu sắc hiện về . Qua cây bút trào dâng nỗi niềm viễn xứ…
 
Nhớ Đà Lạt 

1
Quê Hương, trời ! Thao thức không tên *
Một tiếng rao quà mới cất lên
Đà Lạt mây xưa mờ trước cửa
Trại Hầm mận ngọt lịm nhà bên
Chép thơ trong lớp lòng ngơ ngẩn
Cởi áo qua cầu nổi nhớ quên !
Một chút nắng vàng trên lộ vắng
Rưng rưng ngày ấy thác Prenn

2
Những lúc bên đường ngơ ngác trông
Xe như là nước chảy xuôi dòng
Nào bè bạn cũ nào hoa cỏ
Cũng đất trời này, cũng núi sông
Thiếu tiếng chim gù trên mái rạ
Đâu hồi chuông đổ buổi tàn Đông ?
Chị em chợt nhớ xưa Đà Lạt
Trên dốc đồi cù mấy rặng thông…
........

4
Hoàng Triều Cương Thổ những ngày xưa
Tóc xõa chiều hôm trước bụi mưa
Tiếng quốc canh sương nghe nhớ quá
Lá thư trước cửa thấy vui chưa
Áo bay dốc vắng hình như thiếu
Xe rộn chiều hôm lại vẫn thừa
Lưu bút đã phai màu mực tím
Ai người năm cũ gửi lời thưa…

5
Bạn cũ ngày xưa, có những người
Như chim tan tác bốn phương trời
Cầm bàn tay nhỏ lòng tha thiết
Ăn quả me chua nhớ tuyệt vời
Cái nắng Ca Li sao đủ ngọt
Mối tình Đà Lạt lại thêm tươi
Chị kia, em ấy bây giờ lớn
Có nhớ giùm nhau những cuộc đời… ?
 
6
“Mày hãy cho tao đọc ké thơ
Để nghe ấm áp những ngôn từ...” **
Thời xưa ! Mới đó, đà xưa nhỉ !
Nước Mỹ bây giờ đã định cư
     Vẫn nhớ đồi thông Đà Lạt cũ
     Hôm nay đổ lại tự muôn phương
     Ta đem nắng của ngày thơ ấu
     Làm ấm Houston những chặng đường
Ta ép tuổi thơ trên gối mộng
Đồi thông lại nhớ mãnh trăng non…

7
Vẫn dân Đà Lạt thuở ban đầu
Mảnh trăng hồ mộng không tìm được
Con dốc Hàm Nghi có nhớ nhau ?
Có hôm gặp gỡ tình cờ
Đứng trên nước Mỹ lại ngờ Việt Nam
Nhớ từ ngọn núi Chứa Chan
Hồ xưa sao lại Thở Than hở hồ ?
Sân trường còn chiếc lá khô
Rụng từ dĩ vãng mà chưa hết buồn !
.........

10
Trèo lên cây bưởi hái bông hoa
Bước xuống vườn sau bát ngát cà
Cái nụ tầm xuân vừa mới nở
Vầng trăng mười sáu sáng bao la…
Những câu Quan Họ chưa hề mất
Một tiếng chào nghe đã thấy xa
Ơi nhỉ tiếng ru nghe đứt ruột
Tiếng ru ngày ấy cứ như là ...

Huệ Thu

(*) muốn không sai luật thì câu này viết:
“Quê hương thao thức nhớ không tên”
nhưng vì ht muốn viết như thế dễ nhấn mạnh ý mình.
(**) ht và số bạn cùng lớp ngày xưa vẫn còn gọi tiếng thân thương tao mày!


Nhớ Mẹ

Mẹ ơi ! Con nhớ Mẹ vô cùng
Nỗi nhớ riêng, còn nỗi nhớ chung !
Hai chữ sinh thành khôn báo đáp,
Tấm lòng trời bể đã bao dung
Thoảng làn gió lạnh xa muôn dặm,
Nhìn cánh mây bay cách vạn trùng.
Con mới về thăm năm tháng trước,
Mà sao nước mắt đã rưng rưng !


Nhớ Mẹ 3 

Mỗi lần ai nhắc Mẹ
Tôi lại muốn trở về
Ba mấy năm ở Mỹ
Tôi vẫn còn “nhà quê”
Thường nói như nằm mê:
“Má ơi! Con bé tí!”
Soi gương mặt bí xị:
“Mẹ và con quá xa...”
 

Mẹ tôi giờ quá già
Vẫn còn thừa nước mắt
Ðiện thoại nghe Mẹ khóc
Tôi ước gì lên ba
Tôi cũng đã khóc òa
Ướt bờ vai áo Mẹ!
Tấm áo thời gian xé
Mẹ vá đụp vá đùm...

Ôi chào ba mấy năm
Tôi tính thầm nát dạ
Mẹ, tôi gọi bằng Má
Kỳ quan trong đời tôi
Có bao giờ mưa rơi
Mà kỳ quan đó sụp?
Có bao giờ nắng rớt
Mà kỳ quan đó tan?

      Và chúng ta không thể quên một  thể thơ vượt trội của chị mà trên đất Mỹ này khó ai theo kịp chị, đó là thơ đường. Có thể nói chị là cây viết mạnh  trong thơ Đường,đẹp trong thơ đường,Cả hai phương diện xướng và hoạ . Thơ Đường là một loại thơ khó làm và đòi hỏi nhiều trí tuệ kiến thức hổ trợ thống nhất, bố cục, tình tiết, câu cán  và nhiều thứ….Nhưng chị đã thành công. Và Chị đã thành công vượt trội luôn cách xử dụng đối câu, đối xứng , đối ý, đối lời một cách đáng nể. Và cái thần của bài thơ vẫn mượt mà hàm súc khó ai  Nữ sĩ thơ ở Mỹ theo kịp Để chứng minh TTHiếu Thảo xin gởi đến những bài thơ đường luật có tính chất liên hoàn này mời các bạn thưởng thức:

Tình Thu

1
Tóc rối bờ vai em đứng đây
Trời cao xanh ngắt mấy tầng mây
Phải vì trời trở sang Thu lạnh
Hay tại lòng thêm tháng Nhuận đầy !
Một tiếng chim gù trong bụi trúc
Mấy con bướm lượn dưới lùm cây
Ta về tưởng cỏ xanh bờ củ
Hoa cúc vàng trong mấy chậu gầy ...

2
Hoa cúc vàng trong mấy chậu gầy
Còn tìm đâu nữa vẻ thơ ngây
Phù sinh nghĩ đến thêm đòi đoạn
Vô dụng càng buồn với cỏ cây
Làn gió ngày nào nao nức đợi
Vầng trăng thuở ấy lửng lơ đầy
Trời ơi ! Người đẹp muôn năm cũ
Vớt lại làm sao mái tóc mây ?

3
Mái tóc mây buồn dưới gốc mai
Nào ai còn có nhớ thương ai
Trời cao dẫu xếp ngàn câu mệnh
Ðể hận còn nguyên một chữ tài !
Chưa nối cái say vào cái nghiệp
Tóc thề vừa mới chấm ngang vai
Cho nên em dẫu không nghiêng nước
Tan nát lòng nhau tiếng thở dài!

4
Tiếng thở dài em  lạnh tầng mây
Rượu chưa kịp uống đã vờn say
Câu thơ dạo ấy đành chưa viết
Món nợ ngày nào trót cũng vay
Người ấy không thương sao lại nhớ!
Cây nào có gió chẳng thèm lay
Tiếc chưa tha thiết câu tương ngộ
Ðể khổ cho nhau mãi thế này!

5
Mãi thế này đây chén đắng cay
Ngàn trùng thôi kệ cánh chim bay
Hoa đào trước cổng lòng chua xót
Cành trúc bên đình gió lắt lay
Chỉ tiếc mãi tìm câu hạnh ngộ
Nghĩ buồn cho ngọn gió heo may
Ai về biết có vì Thu lạnh
Hãy nhớ giùm nhau cái nắm tay ...

     Huệ Thu  một cõi thơ rất lạ. Nếu chúng ta không nói qua một điều nữa  là vẫn còn thiếu sót ?/Đó là thể thơ lục bát cuả chị. Một dòng thơ lục bát nhẹ nhàng gợi cảm  lả lướt và đầy yêu thương sáng tạo cuả chị - Chúng ta hãy lần lượt đọc nhé:

Lục Bát Bình Minh

Con chim hót chẳng vô tình
sáng ơi đẹp quá, bình minh dậy rồi...
và tôi, tôi cũng dậy thôi
cảm ơn chim hót những lời dễ thương

Sáng nay tôi chắc không buồn
hình như hoa nở trong vườn. Ðang thơm
tôi vòng tay chặt. Tôi ôm
gối chăn bên cạnh sợ hồn bay đi…

Tôi nằm trên phiến đường thi
nghe thơ lục bát nói gì rất xa
tiếng lòng ai nhỉ. Thiết tha
muôn năm thơ vẫn mặn mà. Phải không?

Tiếng chim cao vút mênh mông
tiếng thơ tôi lượn một vòng cửa gương
mặt trời trong mỗi hạt sương
long lanh như ngọc lăn tròn tới đâu?


Lục Bát Trưa Thu

Thứ Năm buồn lạ ôi buồn
phải chi là nước về nguồn hóa mây
phải chi là chiếc lá bay
tên tôi Thu. Nỗi buồn này. Ðứng yên!

Tên tôi là nợ là duyên...
thứ Năm buồn đến nỗi mềm tóc rơi
bấm bảy con số nghe chơi
tiếng chuông vọng lại không lời hỏi han

Thứ Năm có chiếc lá vàng
bỗng dưng rơi xuống bên hàng giậu thưa
phải chi có một giọt mưa
để tôi nghe lạnh buổi trưa rất tình...

hoặc bài:

Ước gì ta hóa cành mai
Mùa Xuân hoa nở, mắt ai ghé nhìn
Ước gì ta hóa mái đình
Ai qua đếm ngói, thấy tình vô biên!
Giận chi mưa ướt mặt trời
Sáng nay buồn quá, tôi ngồi ngó mưa
Nghe lòng buốt lạnh như thơ
Nghe thương chi lạ những tờ giấy thơm!

Bất cứ cái gì đến với Huệ Thu cũng trở thành thơ. 

     Chúng ta nghĩ gì thơ ?/ Có phải Thơ là một yếu tố sáng tạo đặc lên hàng đầu xử dụng , câu , ngữ. hình ảnh…Thơ  nữ sĩ Huệ Thu- chị là biểu hiện thơ trong cách nhìn mới, phương thức mới đọc lên  lan toả chiều rộng sức quyến rũ  ,lắng xuống độ sâu giao cảm  âm hưởng, và tác động cuả bề dày…xúc tác,  giàu ý nghiã và hình ảnh lồ lộ trong mê ly thách thức…

    Thơ chị phá huỷ cũ giữa cũ và  mới. Phương pháp này chị nổ lực trong sáng tạo, nên thơ chị không còn biên giới cũ và mới. Theo tôi thì thơ chị không phá cũ tạo mới mà là kết hợp nhuần nhuyễn cũ mới nên thơ đọc có chất truyền cảm mạnh, thuyết phục cao không rời rạc mà vô cùng chặt chẽ trong sức diễn đạt biểu cảm.. Tuy nhiên để kết luân về chị, thơ Huệ Thu, giới yêu mộ văn chương và giới phê bình văn học vẫn coi Nữ Sĩ Huệ Thu như là hiện tượng "Về thơ tân hình thức gương mặt thơ chị vẫn là danh sách đi đầu của nền thơ sáng tạo tân hình thức.”

     Các bạn đọc  và giới phê bình  thơ văn- văn học bốn phương đã quá nhiều mỹ cảm với thơ chị. Nói về thơ chị .Với những đóng góp sáng giá cho nền thơ ca tiếng Việt tại hải ngoại, song tôi chỉ là một người yêu thơ nên viết ra bài này để mục đích chia xẻ niềm đam mê khi đọc thơ chị “Một cõi thơ của Huệ Thu”. Tôi viết sẽ còn giới hạn rất nhiều với công trình chị đã đóng góp. Mong  chị và các bạn yêu  thích  văn chương nói chung và thơ ca nói  riêng  hãy thông cảm với lời chia xẻ chân tình của tôi. Lời cuối cùng tôi muốn nói là Huệ Thu,Huệ Thu !!! Với cái tên với một  bút hiệu vừa trong trắng cao sang, vừa gần gũi lịch lãm,vừa trang nhã mặn nồng. Tôi rất thích bút hiệu của chị. Phải chăng ông cha ta đã có câu “Thương nhau thương cả đường đi lối về” Tôi chắc không  ngoài ngoại lệ đó nên thích cái tên Huệ Thu vô cùng,

Người viết :Trần thị Hiếu Thảo
Sau đây xin giới thiệu một vài ca khúc thơ của chị đã phổ nhạc: 

 Hôn Tóc Chiêm Bao - Thơ Huệ Thu - Nhạc Vũ Ðức Nghiêm
Tôi Về Ðà Lạt
Tôi Lên Chùa -


(1)
Hà Thượng Nhân Đọc Trăm Mười Tám Bài Lục Bát Bát Bốn Câu của Huệ Thu
HTN giới thiệu tập thơ Lục Bát Huệ Thu
Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ - bài viết: Cam Lĩnh & Hà Thượng Nhân
Diên Nghị với Bài thơ Bế Nắng Bồng Mưa của Huệ Thu 

alt

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.