Đêm Đêm Ngó Lên Trăng
Sáng nay nghe lạ nhỉ - không thấy nữa tiếng gà. Chắc luật pháp người ta / cấm tuyệt tiếng gà gáy?
Mặt trời lên, nắng nhảy / theo chim hót trên cành. Hàng xóm, đám cỏ xanh / chỉ còn bầy gà mái…
Những con gà con chạy / bên gà mẹ, thương sao! Đâu con gà đỏ mào…lá cờ bay đâu mất?
Tiếng chuông bên Chùa Phật / thay tiếng gà, cũng vui. Và…thì ngày cứ trôi! Và, bắt đầu mùa Hạ!
Tôi lặng nhìn hoa lá, cũng nhớ chứ, mùa Xuân. Mà…trái đất xoay vần, trái tim đành theo vậy!
Ngó qua Chùa, thấy Sãi / cầm cây chổi quét sân, bất giác nhớ cổ văn / có bài thơ đẹp đẽ…
Cần tảo Già Lam địa, thời thời phước huệ sinh; tuy vô tân khách chí, diệc hữu Thánh Nhân hành!
Bài thơ nhỏ, mong manh, sao khiến mình tư lự? Hay tại mình viễn xứ…nhớ buớc chân ai xa?
Và nhớ cả tiếng gà…Tất cả trong tiềm thức, cái gì còn-chưa-mất, gờn gợn nỗi sầu, chăng?
Nhủ lòng: đêm ngó trăng, dõi theo cái bóng thỏ / khi trăng mờ trăng tỏ…biết đâu buồn hóa vui?
Trần Vấn Lệ

****************************
Kỷ Niệm
Thứ Bảy có em trời tuyệt vời, ngày mùa Đông ấm trắng mây trôi, hoa mùa Đông nở hay là tuyết – là em đấy mà! Em đó thôi!
Thứ Bảy có em đời dịu dàng, em là dáng dấp một cao sang, gió vờn áo lụa thơm chi lạ - chung quanh nàng bao nhiêu hoa vàng!
Thứ Bảy này không như lệ thường, không nụ hoa nào không yêu thương! Hái cho em một hoa rừng dại còn đọng mù sương – sương kim cương!
Thứ Bảy này anh tưởng Huế đây, con sông Hương anh ôm trong tay, trăng Ngự Bình cười trên đỉnh núi, có con cò - cò trắng đang bay…
Thứ Bảy này mình đang đi về, dẫu quê người vẫn có đường quê, anh chỉ cho em đồng lúa biếc, mình dừng chân lâu bên khóm tre…
Thứ Bảy này ôi Thứ Bảy ơi, anh hôn em anh hôn mặt trời, mặt trời mai rất thơm rất ngọt, anh giật mình: Tất Cả Mây Trôi!
Trần Vấn Lệ