Ngó trước, tương lại chưa thấy sáng 
Ngoảnh nhìn quê khuất bóng sương mây 
Trời cao đất rộng đường xa vắng 
Ta khách đơn côi lạc chốn này? 
Mấy chục năm ngồi mơ dũng sĩ: 
Muốn cầm gươm, một chí hiên ngang 
Mơ không đến, biến thành ngông sĩ 
Tỉnh giấc nhìn bia rượu bẽ bàng! 
Nếu bí tỉ được như Phạm Thái 
Hồn lênh đênh quên cuộc bể dâu 
Nhưng vì những lời em âm ái 
Thì muốn quên nào dễ gì đâu! 
Ðã lãng phí xuân này hạ đó 
Nghe mưa thu mơ chuyện vẩn vơ 
Bao xuân đến bàn nhăng mây gió 
Rổi bâng khuâng một nỗi mong chờ! 
Ta hoài phí một đời trai trẻ 
Mà vẫn mơ đội đá vá trời 
Như bí cờ xoa tay tiếc rẻ 
Rồi than thân trách phận thương đời! 
Trần Ngân Tiêu