Vịn thơ ta sống giữa đời
Nhưng ta chưa viết hết lời thế gian.
Lời buồn gặp lúc gian nan
Biệt ly tiếng khóc muộn màng giữa khuya.
Trách nhau quên tiếng hẹn thề
Người xưa vắng biệt đường về quạnh hiu.
Lòng riêng nức nở ngậm ngùi
Đau thương khép lại niềm vui giữa đời..
Tiếng oan rên khóc tận trời
Trần gian ai để những lời xót xa
Thương cho tấm bé mất cha
Mẹ không đủ sữa con oà khóc đêm.
Hờn căm lặng tiếng trong tim
Làm sao dám tỏ nỗi niềm cùng ai
Quê mình lại kiếp đọa đày
Người trong ngục tối người ngoài khóc than!
Nay thời núi cách sông ngăn
Thế nhân cũng đã lòng băng giá rồi.
Thơ tôi chừng đã nghẹn lời
Không sao hàn gắn chuyện đời hư hao!
9-11-14
Hàn Thiên Lương