Hoa tím hái cài lên áo trắng. Chào anh, chào vĩnh biệt Kiên Giang – người thơ sống giữa hai lằn đạn…chừ ngủ ngàn năm giữa Nước Non!
Kiên Giang, chỗ đất nhiều thi sĩ, anh một người thơ rất đỗi thơ, hơn nữa – anh còn ca vọng cổ, ai ai cũng nhớ chuyện Phà Ca!
Hoa trắng anh cài lên áo tím, những cô nữ sinh xinh một thời. Mỗi một lời thơ là núm ruột hóa thành bom đạn nổ muôn nơi!
Hoa trắng đã thành hoa tím than, hái cài anh đó, anh Kiên Giang! Áo sơ mi trắng anh đang mặc rồi khói trầm hương sẽ nhuốm vàng…
Tôi ở quê người được tin buồn: “Kiên Giang Thi Sĩ Đã Không Còn!”. Những lời ai điếu thương không hết, đành để vào đây chữ Nhớ Thương!
Trần Vấn Lệ