Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Duyên Bèo Nước
Nguyên Thường * đăng lúc 11:51:04 PM, Mar 04, 2015 * Số lần xem: 1858
Hình ảnh
#1

Gió chướng trở mây về đen nghịt
Đợi mùa đi e chỉ mong manh
Nhìn kia dòng chảy ngăn tình
Bèo kia theo gió bồng bềnh về đâu
Nước chảy khói bay màu bọt sóng
Những mảnh đời dẫu ngóng còn lâu
Bèo trôi nước khép lại sầu
Dập dồn bèo dạt chở câu ngỡ ngàng
Bởi trời trở mây đàng bắc trĩu
Nặng khoảng ngày bịt níu không gian
Kiếp xui bèo phải lỡ làng
Sóng xô nước động bèo tan tình dài
Gánh nợ này lai rai cùng nước
Gió giật mờ lỡ cuộc duyên sâu
Sớm chiều thường gặp nỗi đau
Ép duyên vầy nghĩa sao đày đọa chi
Nước cạn bèo khô đi rễ lá
Nóng hực hanh sém cả duyên rồi
Phận kia buộc cột nên đôi
Trời hành nước cạn thôi rồi bể dâu
Ngẫm kim cổ vương hầu khanh tướng
Đích trăm năm ai cưỡng được nào
Lâu đài lẫy lộng ngôi cao
Giữ gìn cho lắm cũng vào chỗ không
Dấu tích này có chăng để lại
Bóng thời gian tồn tại còn chi
Xác xơ trùng đắp hạn kỳ
Bèo tan bởi nước khô đi cội nguồn
Chốn nao hỏi đâu đường đây đó
Nước bèo trong đục có còn nhau...
Nợ duyên ghép lỡ nhịp cầu
Héo mòn bèo úa ngàn sau hận tình.
                                            

Nguyên Thương
2006

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.